Tôi và Rollie dự định thay phiên nhau cưỡi Witch Grass lên đồi Gove như
đã làm ngày hôm trước. Đó là điểm duy nhất ở Reddington mặt đất vừa
không lát xi măng vừa không có bùn quá sâu mà mẹ của Rollie có thể nghĩ
đến. Khi con ngựa đã có cơ hội sải bước, chúng tôi cùng nhau cưỡi nó băng
qua đường và ngang qua cửa hàng bách hóa đến sân bóng, trộm nhìn Tom
Corts và đám bạn lêu lổng của anh. Chúng tôi sau đó lại đi tiếp đến xưởng
đường của nhà Brennan, vì ngay từ trung tâm thị trấn đã có thể trông thấy
khói bốc lên từ những hàng cây như một mạch nước nhỏ phun trào cực
mạnh.
Vậy là Rollie cưỡi Witch Grass trước, còn tôi leo qua hàng rào điện để vào
cánh đồng cạnh chuồng ngựa nơi con ngựa thường gặm cỏ mỗi khi Rollie đi
học, và bắt đầu xúc những tảng phân ngựa to thành cái mà tôi và Rollie bí
mật gọi là Gò Phân. Witch Grass không phải là ngựa của tôi, nhưng tôi đã
dành nhiều thời gian cưỡi nó, nên tôi cũng giúp một tay trong việc chăm
sóc và cho nó ăn - chủ yếu là làm công việc xúc phân vào buổi chiều.
Tôi chỉ mới làm được một lúc thì nghe chiếc xe nhà ga của mẹ nổ máy trên
đường tiến về phía tôi, với tiếng động cơ kêu xình xịch khó chữa không lẫn
vào đâu được. Nó là một chiếc xe màu xanh bằng gỗ to khổng lồ từ cuối
những năm 1960, và dù bố mẹ đã tính đến chuyện đổi nó trong cuộc khủng
hoảng dầu năm 1973 - một cuộc tranh luận bắt đầu vừa vì tội lỗi do con vật
nuốt quá nhiều xăng dầu vừa vì chi phí bơm những con khủng long chết vào
bụng nó để nó tiếp tục chạy - mẹ tôi vẫn không thể nào rời xa nó. Bà đã có
chiếc xe đó gần bằng thời gian bà có tôi, nó đã đưa bà an toàn đến hơn năm
trăm ca đẻ, và bà không thể chịu nổi cảnh ném người bạn đường thân thiết
này ra bãi cỏ.
Cánh đồng nằm cạnh một con đường nhộn nhịp của Reddington, con đường
uốn cong vào Đường 15 - nằm ở phía tây Morrisville và phía đông St.
Johnsbury. Như vậy có nghĩa là mẹ tôi có thể đang trên đường đến bất kì
đâu: tiệm tạp hóa, ngân hàng, bà bầu đang chuyển dạ.