mình rất mạnh hoặc kêu lên thảng thốt đến nỗi làm đứa con nhỏ của bà tỉnh
dậy. Tất cả chúng tôi đều nghe tiếng khóc, sau đó là tiếng sột soạt mà tất cả
chúng tôi đều đã quá quen thuộc, khi người mẹ men theo lối đi hẹp giữa các
hàng ghế và sau đó đi ra khỏi phòng xử án.
“Điều gì khiến ông nghĩ như vậy?” Tanner hỏi khi căn phòng đã trật tự trở
lại.
“Lượng máu trong khoang bụng. Ý tôi là, có gần bảy trăm năm mươi mililít
máu trong đó.”
“Gần một lít à?”
“Chừng đấy. Cộng thêm máu ở bên ngoài vết thương: Xung quanh vết rạch.
Trên giường. Và, dĩ nhiên, trên chiếc gối bà Danforth dùng để thấm máu để
có thể thấy đường làm việc mà bà ấy đang làm. Tôi đoán là tìm tử cung.
Theo ý kiến của tôi, sẽ không có nhiều máu đến như thế trong bụng của
người quá cố và chung quanh giường nếu người phụ nữ ấy đã chết khi bà
Danforth cố gắng thực hiện mổ lấy thai.”
“Vì vậy ông tin rằng Charlotte Bedford còn sống khi bà Danforth tiến hành
mổ đẻ?”
“Đúng vậy.”
“Trong trường hợp đó thì nguyên nhân tử vong là gì? Charlotte Bedford đã
chết như thế nào?”
Bác sĩ Tierney thở dài và sau đó nhìn thẳng vào bồi thẩm đoàn. “Như tôi đã
đánh máy trên tờ giấy chứng tử - bản cuối cùng - cô ấy chết vì choáng xuất
huyết do ca mổ đẻ. Theo quan điểm của tôi, chính ca mổ đẻ của bà
Danforth đã giết chết cô ấy.”
19