Tôi không phải mất ngủ vì lo lắng, nó không giống như thế. Ðôi khi tôi còn
chẳng nhớ mình đã lắng nghe hơi thở của Rand trong nhiều giờ liền, cảm
nhận thân nhiệt của anh dưới lớp chăn. Nhưng vào buổi sáng, trông tôi
thường giống như mất ngủ. Tôi cáu bẳn, mệt mỏi, và đi vào những căn
phòng trống để khóc.
Stephen nói chị gái của Charlotte không ghét tôi. Nhưng anh không phải là
phụ nữ, anh chưa từng biết đến sinh đẻ. Anh chưa từng nhìn thấy sự sống
dâng trào trong căn phòng vào thời khắc sinh đẻ.
Về điều này anh đã sai.
trích nhật kí bà mụ Sibyl Danforth
TÔI MUỐN STEPHEN XÉ XÁC TIERNEY. Tôi biết chuyên gia pháp y là
một nhân chứng bất lợi; tôi hiểu lời cung khai của ông ta có sức mạnh thế
nào: Ông ta nói năng có vẻ thông minh và uy quyền; ông ta trông hoàn toàn
có lý. Trông ông ta thật tử tế trên bục nhân chứng.
Nhưng tôi cũng hiểu rằng nếu thiệt hại mà Tierney gây ra có thể khắc phục
được, thì phần lớn công việc khắc phục sẽ phải đợi đến tuần sau, khi
Stephen đưa những “chuyên gia” của chúng tôi ra bục nhân chứng. Tôi hi
vọng khi đó, mọi người trong phòng xử án sẽ nhận thấy rằng bác sĩ Tierney
chỉ là một chuyên gia pháp y của Vermont mà thôi. Ông ta chẳng phải đến
từ Boston hay New York hay Washington, D.C. gì cả. Quan điểm của
Tierney chỉ là một trong nhiều quan điểm, và nó chắc chắn là đã sai lầm:
Cuối cùng bồi thẩm đoàn sẽ bị thuyết phục rằng Charlotte Bedford chắc
chắn đã chết trước khi mẹ tôi quyết định cứu cậu bé Veil.
Đương nhiên, Stephen sẽ không lấy lòng một bồi thẩm đoàn ở hạt Orleans
bằng cách làm Tierney bẽ mặt chỉ vì ông ta đến từ Vermont. Vì thế phần lớn
chiến thuật của ông trong cuộc đối chất chuyên gia pháp y vào cuối buổi
chiều thứ sáu chỉ đơn giản là đặt nền tảng cho các chuyên viên thẩm nghiệm
y lý tư pháp của ông, và để đề xuất rằng sẽ còn có nhiều ý kiến bất đồng.