tôi sẽ mất ít thời gian hơn rất nhiều so với phần của bên công tố. Tất cả
những gì chúng tôi cần làm là nuôi dưỡng sự nghi ngờ hợp lý, và dù - như
cách nói ẩn dụ của ông - ông muốn chúng tôi đảm bảo rằng gốc rễ của sự
nghi ngờ đó khỏe mạnh và vững chắc, nhưng ông cũng nói rằng sự nghi
ngờ trong trường hợp này là một bụi rậm nhỏ xù xì thô ráp.
Điều cuối cùng ông nói trước khi leo lên xe là ông sẽ gặp lại chúng tôi vào
Chủ nhật, khi ông cùng Peter đến để giúp mẹ tập dượt lời khai và chuẩn bị
cho phần đối chất.
Khi chúng tôi lái xe về Reddington, mẹ hỏi tôi cảm thấy thế nào, và tôi nói
dối với bà rằng tôi vẫn ổn. Thật ra, tôi đang cố ngăn nước mắt trào ra.
Nhưng bố mẹ tin vào câu trả lời của tôi, và đó là tất cả những gì chúng tôi
nói với nhau trên đường về nhà. Nỗi lo sợ kết hợp với sự mệt mỏi khiến họ
chẳng còn tâm trí nào để nhận xét về lời cung khai mà chúng tôi đã nghe
hôm đó hoặc nhận ra sự run rẩy đã len lỏi vào giọng nói của tôi.
Khi gần về đến nhà, chúng tôi thấy một hàng xe nối đuôi nhau ở phần
đường lái xe vào nhà chúng tôi. Miếng dán ở phía sau chiếc xe cuối cùng,
một chiếc xe tải nhỏ cũ kĩ, cho thấy ai đã đổ bộ đến nhà chúng tôi: CÁC BÀ
MỤ LÀM THẾ KHẮP NƠI!
Những bà mụ Vermont, một số có lẽ rời khỏi tòa trước khi bác sĩ Tierney
kết thúc phần diễn giải của ông ta về nguyên nhân cái chết, đã đem theo bữa
tối đến cho chúng tôi. Cheryl và Molly, Donelle và Megan, và Tracy -
những cái tên luôn gợi lên trong tôi hình ảnh những người phụ nữ dạt dào
tình cảm, gặp là ôm, và có thể yêu thương không cần thắc mắc hoặc điều
kiện hoặc hạn chế - đã đến để cổ vũ mẹ tôi. Dàn âm thanh nhà chúng tôi
đang rộn rã giai điệu của một băng nhạc dance có bài của ABBA tiếp sau
Shirelles, và Joni Mitchell hát sau Janis Joplin. Bàn ăn được trải khăn màu
xanh da trời, trên bàn bày nến, thịt hầm, và những giỏ bánh mì mới nướng.
Ngay cả Cheryl Visco, người mà sự có mặt thường xuyên ở nhà chúng tôi
suốt mùa hè đã khiến bố và tôi trở nên khó chịu, cũng là một hình ảnh khích