“Này, em về nhà rồi mà,” anh lo lắng nói, không biết tại sao tôi lại khóc và
anh nên làm gì mới phải. “Mọi việc sẽ ổn thôi.”
Tôi lắc đầu, biết chắc rằng mọi việc sẽ không còn được bình thường như
trước nữa. Rồi sau đó tôi nắm tay anh dẫn lên phòng tôi, ở đó tôi khóc trong
vòng tay anh cho đến khi bạn bè của mẹ về hết, và dưới nhà tôi trở nên tĩnh
lặng.
Tôi đã không gặp Mục sư Asa Bedford kể từ trước khi con trai ông chào đời
và vợ ông qua đời. Có nhiều lời đồn đại ở miền Bắc của hạt trong mùa hè
và đầu mùa thu rằng ông đã ghé thăm Lawson vì lý do này hay lý do khác,
và mỗi khi ai đó nhìn thấy một người bố đầu hói tóc màu đỏ với một đứa trẻ
sơ sinh và một cậu con trai, người ta lại thoáng nghĩ rằng người đàn ông tội
nghiệp này đã quay lại bang. Nhưng ngoài lần ông cung khai vào mùa hè
năm đó, tôi nghĩ ông chưa bao giờ thực sự trở lại: Gia đình ông và gia đình
Charlotte đều ở Alabama, và một ông bố gà trống nuôi con như thế có thể
tận dụng mọi sự giúp đỡ mà ông có được.
Khi tôi thấy ông vào sáng thứ hai, trông ông như người từ cõi chết. Dù tôi
chưa bao giờ nghĩ ông là người đẹp trai, nhưng ông luôn đối xử tốt với
Foogie và Charlotte - cũng như rất quan tâm đến Rollie và tôi - nên ở ông
vẫn có nét hấp dẫn nào đó. Ông không toát lên vẻ nghiêm nghị thường thấy
ở những vị mục sư khác mà tôi đã gặp trong đời, ngược lại ông có một sự
nhạy cảm sâu sắc: tôi không biết đó có phải vì niềm tin vào ngày tận thế của
ông hay vì dù cho thế đi nữa, ông vẫn là một người rất dễ thương.
Tuy nhiên, Mục sư Asa Bedford sắp ra cung khai lại trông rất mệt mỏi, phờ
phạc và rầu rĩ không chịu nổi. Có những quầng thâm đen dưới mắt ông, và
nếp nhăn đã hình thành trên mặt ông. Có những dải tóc bạc giữa vầng tóc
đỏ hào quang mọc viền quanh đầu ông như móng ngựa, làn da xanh xao của
ông nhuốm màu xám xịt. Ông đã già đi, và già đi một cách tồi tệ.
Vào lúc đó tôi không biết tên Asa trong tiếng Hebrew có nghĩa là bác sĩ, và
tôi đã rất mừng. Đã có một danh sách dài dằng dặc những bác sĩ xếp hàng