để chống lại mẹ tôi, cho nên tôi sẽ xem ý nghĩ Asa cũng là một bác sĩ như
một điềm cực kì xấu.
Trong phần đầu buổi cung khai, Tanner gợi ra những chi tiết có chọn lọc về
cuộc sống của vị mục sư từ ngày vợ qua đời: Những công việc mỗi ngày -
những khó khăn - của cảnh gà trống nuôi con. Sự khó ngủ của ông. Việc
ông vẫn chưa sẵn sàng về mặt tâm lý để trở lại bục giảng kinh. Ông nói
bằng giọng nhỏ nhẹ, ngập ngừng, không hề lộ chút oán hận nào dành cho
mẹ tôi, nhưng Mục sư Asa cũng là con người như tất cả chúng ta, trong
lòng ông hẳn phải chất chứa một nỗi oán giận rất lớn.
Sau đó, như đã làm với Anne Austin, Tanner yêu cầu người cha kể lại từng
bước những gì ông đã chứng kiến vào buổi tối và buổi sáng khi con trai ông
chào đời, nhấn ở những điểm quan trọng mà ông ta muốn bồi thẩm đoàn sẽ
ghi nhớ và đem theo về nhà.
“Vậy là ông yêu cầu bà Danforth cố lần nữa?” Tanner hỏi.
“Tôi chỉ không thể tin là Charlotte đã thực sự... qua đời. Tôi không thể nào
tin được. Cho nên đúng vậy, tôi đã yêu cầu bà ấy thử lần nữa để làm
Charlotte sống lại. Tôi nghĩ tôi đã nói một câu như ‘Chị có thể hô hấp nhân
tạo thêm không?’”
Tanner khẽ gật đầu. Khi buổi sáng chuyển thành buổi trưa và họ đã nói đến
đoạn Charlotte tử vong, Tanner bắt đầu nói rất nhỏ nhẹ, như thể muốn cho
bồi thẩm đoàn hiểu rằng không chỉ là một người bảo vệ chu đáo và nhiệt
thành của Dân chúng, lão còn là một người đàn ông dịu dàng, hiểu rõ đây là
một buổi cung khai rất đau lòng đối với Asa Bedford. “Bà Danforth nói gì
với ông?” lão hỏi.
“Bà ấy nói cô ấy - Charlotte - đã ra đi. Bà ấy nói cô ấy sẽ không trở lại.”
Mục sư Bedford chưa bao giờ vỡ tiếng vì xúc động, nhưng có những
khoảnh khắc nghe như ông vẫn còn bị sốc.
“Lúc đó ông có tin bà ta không?”