“Có, thưa ông, tôi đã tin. Nhưng lúc đó tôi giống như bị đấm mạnh vào
bụng và thốc hết hơi sức trong người ra ngoài. Hết sạch sành sanh. Tôi thở
không nổi, rồi tôi... tôi nhớ mình đã trượt xuống sàn và quỳ trên đầu gối.
Tôi đặt đầu mình lên ngực Charlotte, và tôi chỉ còn biết nhìn trân trối vào
khuôn mặt cô ấy. Tôi chỉ nhìn mà thôi. Tôi nói với cô ấy tôi yêu cô ấy đến
nhường nào. Rất nhiều. Rất, rất nhiều. Và tôi nói tôi vô cùng muốn cô ấy
quay trở lại.”
“Ông ngồi như thế với vợ có lâu không?”
“Ồ, không. Không lâu lắm. Không lâu chút nào. Bà Danforth nói gì đó
giống như ‘Hãy di chuyển nào!’ Lúc đầu tôi không hiểu bà ấy định nói gì.
Tôi không biết bà ấy muốn làm gì. Bà ấy nghe có vẻ kích động, và...”
“Phản đối.”
“Phản đối được chấp nhận.”
“Mục sư Bedford,” Tanner nói, “bà Danforth đã làm gì tiếp theo? Bà ta đã
nói gì?”
“À, bà ấy lau nước mắt và... và vung tay. Bà ấy cứ nói, ‘Chúng ta không
còn thời gian nữa, chúng ta không còn thời gian nữa!’”
“Ông đã nói gì?”
“Tôi hỏi bà ấy như thế nghĩa là sao.”
“Và bà ta nói sao?”
“Bà ấy nói... bà ấy nói đứa bé chỉ còn vài phút, và chúng tôi đã dùng
chúng... dùng chúng... dùng phần lớn thời gian đó... cho Charlotte.”
“Lúc đó ông có biết bà Danforth định làm gì không?”
“Không. Tôi hoàn toàn không ngờ tới. Tôi nghĩ tôi còn hỏi bà ấy, ‘Chị định
làm gì?’”