“Bà ta có nói không?”
“Cũng có. Bà ấy nói sẽ cứu đứa bé. Tôi nghĩ câu chính xác là ‘Cứu con của
ông.’ Nhưng Charlotte của tôi chỉ vừa mới chết, và ý nghĩ cứu đứa bé và...
mổ phanh bụng Charlotte ra vẫn không... kết nối được với nhau trong đầu
tôi. Khi cuối cùng tôi cũng liên kết được chúng vài giây sau đó - khi tôi
hiểu ra tại sao bà ấy cần con dao - tôi đã hỏi bà ấy lần nữa là Charlotte đã
chắc chắn... chết chưa.”
Với giọng miền Nam, ông kéo dài chữ chết thành hai âm tiết, và tôi tự hỏi
có bao nhiêu bồi thẩm viên đang lần đầu nghe thấy giọng người miền Nam.
Còn tôi thì lần đầu tiên nghe giọng miền Nam chính là ở nhà của gia đình
Bedford.
“Và bà Danforth nói gì với ông?”
“Bà ấy nói ‘Dĩ nhiên rồi.’”
“Tức là ‘Dĩ nhiên cô ấy chết rồi.’”
“Đúng vậy.”
“Bà ta có hỏi xem ông có muốn bà ta cố gắng cứu đứa bé không?”
“Không, thưa ông.”
“Bà ta có xin phép ông để tiến hành mổ lấy thai cho vợ ông không?”
“Không, thưa ông, bà ấy không hỏi.”
“Trước khi bà ta bắt đầu ca mổ, ông có thấy và Danforth kiểm tra xem
Charlotte còn mạch không?”
“Không.”
“Ông có thấy bà ta kiểm tra xem còn... nhịp tim không?”
“Không.”