cuối bồi thẩm đài, trên đó đặt một bức tranh vẽ theo mô tả phòng ngủ của
nhà Bedford.
“Ông có nhìn không?”
“Tôi có nhìn một ít.”
“Ông có thấy vết rạch đầu tiên không?”
“Có, thưa ông.”
“Ông nhớ gì về nó - vết rạch đầu tiên?”
“Tôi nhớ máu phụt ra,” Bedford nói, lần đầu tiên ông nói lớn tiếng trong
suốt buổi cung khai. “Tôi nhớ đã nhìn thấy Charlotte của tôi chảy máu.”
Đến ngày thứ hai của tuần thứ hai của phiên tòa, tôi đã quen với việc nhìn
thấy gia đình Charlotte trong phòng xử. Tôi không sẵn sàng để vẫy tay chào
và nói bằng giọng thông cảm miền Nam, “Chào, mọi người khỏe hông?”
nhưng tôi đã không còn tránh né ánh mắt họ. Và khi tôi liếc về phía đó lúc
người anh rể kể phiên bản của ông về điều đã xảy ra, tôi có thể nhìn thấy
trong mắt họ sự thật rằng chúng tôi - Sibyl Danforth và gia đình mình - sẽ
thua.
Dĩ nhiên có đôi lúc trong phần đối chất của Stephen, tinh thần tôi đã được
vực dậy: đó là khi, ví dụ như, Stephen liệt kê chi li toàn bộ lý do tại sao Asa
Bedford không thể nhìn thấy máu bắn ra hoặc Charlotte của ông ta “chảy
máu”. Nhưng khi Stephen nói xong, tôi vẫn biết rằng chúng tôi đã toi đời.
Mục sư Asa, dù sao đi nữa, vẫn là một mục sư. Lời khai của chuyên gia
pháp y vào ngày thứ sáu đã áp đảo như thế, nhưng ngay cả uy tín của một
chuyên gia pháp y cũng lu mờ trước uy tín của một mục sư.
Cuộc đối chất diễn ra gần hết buổi chiều, và khi nó kết thúc, Tanner đã hỏi
bổ sung một chút. Mục sư Bedford kể lại mình đã thấy gì, trước sau như
một quả quyết về sự tồn tại và sức mạnh của một tia máu nhỏ. Và rồi nó kết
thúc, và chính quyền bang nghỉ ngơi.