20
Luật sư có lời lẽ lạnh lùng như bác sĩ vậy. Nhưng bản thân những thuật ngữ
luật pháp vốn không lạnh giá, mà chính là cách chúng được sử dụng. Ðó là
cách những người đó nói khi họ ở trong phòng xử, cách họ dùng cả những
từ và những cái tên thông thường. Ðặc biệt là những cái tên.
Mỗi khi Stephen nói về tôi, anh gọi tôi là “Sibyl.” Mỗi khi anh nói về
Charlotte, cô là “bà Bedford” hoặc “Charlotte Bedford.” Hoặc đơn giản là
“người vợ.”
Trong khi đó, Tanner thì làm điều hoàn toàn ngược lại: khi ông ta mở
miệng, tôi luôn luôn là “bà Danforth” hoặc “bà mụ.” Chưa bao giờ, không
bao giờ là “Sibyl.” Còn Charlotte, dĩ nhiên, luôn là...“Charlotte.”
Stephen chưa đề cập điều này, nhưng đó là chiến thuật mà cả hai người
đang sử dụng. Mỗi luật sư đang dùng Charlotte và tôi để chống lại nhau, cố
gắng làm một trong hai chúng tôi trở nên thân thiện và dễ mến, còn người
kia thì bàng quan, trịnh trọng và xa cách.
Vấn đề là, tôi nghĩ trước đây cả hai chúng tôi đều thân thiện. Nếu Charlotte
không có nhiều bạn, thì đấy không phải vì cô ấy xa cách.
Theo lịch tôi sẽ cung khai thứ tư. Không phải vào thứ tư. Thứ tư. Có vẻ như
sự khác nhau nằm ở chỗ thời lượng. Giữa những câu hỏi mà tôi sẽ phải trả
lời với hai luật sư, tôi có cảm giác tôi sẽ phải làm “Sibyl” rồi sau đó làm
“bà Danforth” trong một khoảng thời gian dài, rất dài.
trích nhật kí bà mụ Sibyl Danforth
STEPHEN CHƯA BAO GIỜ nghi ngờ chuyện mẹ tôi sẽ là một nhân chứng
hấp dẫn và quyến rũ. Nhưng ông không muốn bà làm nhân chứng cuối
cùng; ông không kết thúc với bà như cách Tanner đã chọn để kết thúc với
Asa Bedford. Ông muốn bà bị kẹp ở giữa, giữa các nhân viên đội công trình
giao thông với các nhân chứng đại diện ra tòa vào ngày thứ ba, còn các