Chuyên gia tái tạo hiện trường tai nạn của chúng tôi khẳng định với bồi
thẩm đoàn rằng mẹ tôi thực tình đã bầm dập trên băng đá trên đường chạy
xe vào nhà Bedford, và một bác sĩ dùng những tấm ảnh để giải thích các vết
cắt và vết bầm mà mẹ tôi hứng chịu trên bề mặt trơn trượt. Đến giờ ăn trưa,
Stephen đã làm xong những gì có thể để truyền đi thông điệp rằng mẹ tôi đã
bị kẹt lại với gia đình Bedford, và tuyệt nhiên không còn một cách nào khác
để họ đi đến bệnh viện.
Dĩ nhiên, điều Stephen không thể làm với nhóm nhân chứng này chính là
phản bác lại luận điểm của Tanner rằng ngay từ đầu bà lẽ ra không nên để
bị kẹt lại với gia đình Bedford - rằng một bà mụ có tay nghề và đáng tin cậy
phải kiểm tra thời tiết và nắm được thông tin về cơn bão sắp đến, rồi sau đó
lựa chọn chuyển Charlotte Bedford đến bệnh viện vào lúc cơn chuyển dạ
của cô bắt đầu. Về lý thuyết, trách nhiệm đó sẽ rơi vào các nhân chứng đại
diện dự định ra tòa chiều hôm đó: Họ sẽ bác bỏ mọi đề xuất nói rằng mẹ tôi
không đủ tay nghề và không đáng tin cậy.
Và hầu hết họ đều làm rất tốt, đặc biệt là B.P. Hewitt, bác sĩ dự bị của mẹ
tôi. Hewett chịu đựng một cuộc đối chất có thể khiến phần lớn người khác
đầu hàng.
“Nếu Sibyl tin rằng người phụ nữ ấy đã chết, thì tôi tin cô ấy đã chết,” có
lúc ông nói với Tanner.
“Ông có mặt tại buổi khám nghiệm tử thi không?”
“Không.”
“Ông có kiểm tra bệnh án của Charlotte sau khi cô ấy chết không?”
“Không.”
“Ông có bao giờ khám cho cô ấy trong thời gian cô ấy mang thai không?”
“Không.”