Sẽ không chính xác khi viết thế này, vào đêm trước khi mẹ tôi ra cung khai,
bà sợ mình sẽ bị kết án. Từ sợ cho thấy viễn cảnh đó khiến bà hoảng sợ, và
tôi nghĩ đến tối thứ ba, nỗi sợ đó - và những quyển nhật kí của bà cho thấy
đã có những lúc trước đó bà thật sự rất sợ - đã bị thay thế bằng sự chết lặng
và choáng váng. Đúng hơn là, vào đêm trước khi mẹ tôi ra bục nhân chứng,
bà chỉ đơn giản nghĩ rằng mình sẽ bị kết án.
Bố tôi thì ngược lại, rất hoảng sợ. Sau một bữa tối với các món đông lạnh
mà chẳng ai ăn hoặc nói năng gì, tôi đi lên lầu để tìm những quyển sách
mình phải đọc trong chương trình học. Tuy nhiên tôi không kì vọng mình sẽ
đạt được gì, và đến chín giờ tôi đã ôm điện thoại nói chuyện với Rollie hoặc
Tom, kể với họ tôi nghĩ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó trong tòa án, và
tôi nghĩ điều đó có nghĩa gì.
Tôi đang ngồi trên giường vào khoảng tám giờ rưỡi khi bố gõ cửa phòng tôi
(một cú gõ lúc nào cũng to hơn cách gõ của mẹ), và tôi nói ông cứ vào đi.
“Mẹ con mới đi ngủ,” ông nói, đặt tách cà phê lên bàn tôi. “Mẹ muốn ngủ
ngon để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.”
“Mẹ mệt không?” tôi hỏi. Trong vài tuần vừa qua, tôi nhận thấy bố đã
chuyển từ rượu scotch sau bữa ăn tối sang cà phê, và tôi rất mừng.
“Chắc là mệt. Bố thì mệt lử đây.” Ông xoay chiếc ghế ở bàn học của tôi để
nó quay về phía giường, rồi ngồi phịch xuống yên ghế gỗ, cứ như nó là một
tấm đệm phồng nhỏ. “Còn con thì sao? Có mệt không?”
“Có ạ.”
“Con đã biểu hiện rất tốt trong chuyện này, con biết không.”
Tôi trợn tròn mắt, cố giảm nhẹ lời khen. “Biểu hiện tốt à? Sến quá, bố ạ.
Rất là sến.”
“Bố già rồi.”