“Anh không nên nghỉ học. Vả lại có thể anh cũng không được ngồi cạnh
em,” tôi nói. Nhưng tôi thích ý nghĩ Tom sẽ có mặt trong phòng xử án, biết
rằng tôi có thể xoay lại và nhìn thấy anh ở đó - một chàng trai mười sáu tuổi
mặc áo cổ lọ màu đen, ngồi ở hàng ghế phía sau với những đứa trẻ bé xíu
và các bà mụ xung quanh - và tôi hi vọng anh sẽ mặc kệ lời tôi nói và nghỉ
học.
Mọi việc đã trở nên tệ hại đối với tôi, không chỉ vì tôi là một đứa con gái
mười bốn tuổi có phán đoán của trẻ con và hormone của người lớn. Đến
ngày hôm nay, tôi tin việc mình đã làm ở phiên tòa là chính xác, và những
hành động của tôi ngày hôm sau là lý giải được - nếu không muốn nói là
hoàn toàn có thể biện minh được.
Tối hôm đó khi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, tôi nghe bố mẹ tôi yêu
nhau trong phòng họ, và ngay cả khi điều đó dường như cho thấy một dấu
hiệu rằng đoạn kết đã cận kề, tôi vẫn lấy gối úp lên đầu để không nghe tiếng
động từ giường họ ở đằng xa và để gối thấm được nước mắt tôi. Ngay khi
lớp bông trắng đã ướt và tôi cảm thấy má mình nhòe nhoẹt nước, tôi chợt
nhớ lại mẹ tôi đã dùng một chiếc gối để thấm máu trong người Charlotte
Bedford.
Và khi đó những giọt nước mắt của tôi trở thành tiếng khóc nức nở.
Mẹ tôi mặc chiếc váy màu xanh lá cây mà bà đã mặc vào ngày phiên tòa
khai mạc, và kẹp tóc bằng chiếc kẹp màu xanh da trời. Bà mặc áo trắng,
nhưng vì áo có cổ tròn và nhiều đường chỉ trang trí nên trông không hề nhà
quê. Khi mẹ đứng trên bục, lập tức bà trông giống như một giáo sư và một
bà mẹ - một người mẹ hiện đại, còn quá trẻ để có một đứa con gái tuổi vị
thành niên.
Hơn nữa, vì bục nhân chứng có xu hướng khuếch đại cả điểm mạnh và
điểm yếu về mặt thẩm mỹ của người đứng đó, nên sự mệt mỏi của mẹ đem
lại cho bà một dáng vẻ như nữ anh hùng: Sự kết hợp của chiều cao tăng
thêm và thanh chắn ngang eo khiến bà trông giống như một tình nguyện