“Không.”
“Bà có kiểm tra lần cuối xem cô ấy còn nhịp tim không?”
“Vâng, chắc chắn là có.”
“Và bà có nghe được nhịp tim không?”
“Không, tôi không nghe thấy.”
“Bà đã làm mọi việc có thể để đảm bảo rằng người phụ nữ đã chết?”
“Ồ, vâng.”
“Còn đứa bé thì sao? Bà có kiểm tra xem nó còn sống không?”
“Có, tôi có kiểm tra. Tôi nghe nhịp tim bằng ống nghe tim thai. Và tôi đã
nghe được nhịp tim thai,” bà trả lời, nhìn trực diện Stephen trong lúc nói.
Bà không hề để ánh mắt của mình lang thang sang bố và tôi, hoặc về hướng
khác của căn phòng, nơi bà có thể chạm mắt với gia đình Charlotte.
“Tôi đã làm mọi việc có thể trước khi bắt đầu và cố gắng đảm bảo rằng
Char - người mẹ - đã chết, nhưng đứa bé vẫn còn sống,” bà trả lời.
“Người bố và người học việc ở đâu khi bà kiểm tra? Họ có ở cùng bà
không?”
“Không, họ không có mặt trong phòng. Tôi nghĩ họ vẫn còn ở trong nhà
bếp.”
“Để lấy dao ư?”
“Đúng vậy.”
“Vậy là họ không hề thấy bà kiểm tra người mẹ hoặc đứa bé?”
“Không.”
“Nhưng bà đã kiểm tra?”