“Nhưng theo phán đoán của bà ông ấy đã thực hiện một... quyết định có ý
thức là không ngăn cản bà, đúng không?”
“Đúng.”
Trước khi ngày bắt đầu, tôi đã lo lắng về phiên đối chất, chứ không hề lo gì
về buổi cung khai trực tiếp của mẹ. Giờ thì tôi rất lo: tôi tin mẹ không muốn
bị kết án, nhưng khi buổi sáng sắp kết thúc, một số câu trả lời của bà suýt
khiến cho bà nghe như chẳng còn bận tâm gì nữa. Thật không may, Stephen
không dám kết thúc buổi cung khai của bà vào lúc đó, vì như thế thì cuộc
đối chất sẽ bắt đầu trước giờ nghỉ trưa. Tôi nghĩ Stephen cho rằng quan
trọng nhất là phải giữ bà trên bục cho đến khi kết thúc buổi trưa để buổi đối
chất chỉ có thể diễn ra sau giờ nghỉ và ông có thể dùng thời gian giải lao để
củng cố tinh thần bà, giúp bà tập trung trở lại.
Ngay trước mười một giờ ba mươi, trong khi vẫn đang cung khai trực tiếp,
mẹ tôi vụt miệng nói ra một câu trong phần trả lời của bà mà không ai ngờ
đến, cả bản thân Stephen cũng không ngờ đến. Nếu đó không phải là điều
bất lợi nhất bà có thể thốt ra theo quan điểm của chúng tôi, thì cũng là điều
bất ngờ nhất. Nó làm thay đổi mọi thứ, và mọi người trong phòng xử án đều
biết nó đã thay đổi mọi thứ kể từ giờ phút bà thốt ra nó:
HASTINGS: Và người bố vẫn còn đứng bên cửa sổ?
DANFORTH: Vâng, ông ấy đang ngồi trên một chiếc ghế ở đó, ôm đưa bé
trên tay. Ông đang nhìn xuống nó, còn Anne thì ở ngay cạnh bên ông - quỳ
gối trên sàn nhà. Từ chỗ họ đứng, họ có thể nhìn thấy một thi thể trên
giường, nhưng tôi biết họ không thể thấy vết... vết rạch, và tôi rất mừng.
Tôi nghĩ họ sẽ cảm thấy rất đau đớn nếu phải nhìn thấy nó. Tôi không nhớ
có thật mình đã tắt chiếc đèn cạnh giường hay không khi tôi làm xong,
nhưng tôi đã xem lại nhật kí của mình hôm trước và thấy là tôi đã tắt.
Stephen lập tức cố gắng làm rõ lời bà, hỏi, “Ý bà là sổ sách ghi chép y khoa
của bà, đúng không?” nhưng lúc đó đã quá muộn.