viên Chữ thập đỏ mà tôi xem thấy gần đây trên bản tin truyền hình, đã thức
suốt đêm để đưa cà phê và chăn màn đến những nạn nhân bão ở nhánh
Mississippi.
Đối với các bồi thẩm viên, dĩ nhiên trông mẹ tôi chỉ đơn giản là giống kẻ có
tội. Trông bà có thể chỉ như một người đàn bà mỏi mệt không thể chợp mắt
vì tay đã vấy máu.
Nhưng ít nhất trong hai giờ đầu buổi cung khai của mình, bà đã nói rất tốt.
Bà nói năng mạch lạc khi Stephen yêu cầu giải thích lý do trở thành bà mụ,
và tại sao giúp phụ nữ đẻ con tại nhà tại quan trọng với bà đến thế. Bà nói
chuyện như người có lý nhất thế giới khi Stephen hỏi bà về vai trò của bệnh
viện trong việc hành nghề của bà.
“Nếu tôi thấy một mối nguy hiểm, tôi sẽ không bao giờ để niềm khát khao
đẻ con tại nhà của một bà mẹ - dù cho đó là một niềm khát khao cháy bỏng
- che lấp lý trí tôi. Nếu có bất kì dấu hiệu nào cho thấy có hiện tượng suy
thai, tôi sẽ luôn chuyển bệnh nhân đến bệnh viện.”
“Còn người mẹ thì sao?”
“Tương tự như vậy. Nếu có vấn đề phát sinh, chúng tôi sẽ đến bệnh viện.
Nhiều người nghĩ các bà mụ chống đối bệnh viện hoặc chống đối bác sĩ.
Chúng tôi không chống đối. Tôi không chống đối. Tôi có mối quan hệ rất
tốt với B.P. - bác sĩ Hewitt. Tôi làm việc mình làm - tôi giúp phụ nữ đẻ con
tại nhà - vì tôi biết tôi có thể dựa vào bệnh viện và bác sĩ nếu một tình
huống y tế khẩn cấp phát sinh.”
Cũng có lý như khi tranh luận về bệnh viện, mẹ đã tỏ ra cực kì tự tin và
kiên định khi kể phiên bản của bà về điều xảy ra vào sáng 14 tháng ba.
“Bà có kiểm tra lần cuối xem người phụ nữ còn mạch không?” Stephen hỏi.
“Có.”
“Bà có nghe thấy mạch không?”