“Vậy thì ông quả thật không biết mình đang nói gì, phải không?”
“Phản đối!”
“Chấp nhận.”
“Vậy thì ông quả thật không... hiểu cặn kẽ về ca này. Đúng không?”
“Ồ, tôi nghĩ là tôi hiểu. Tôi nghĩ tôi biết một ca đẻ tiến triển thế nào và...”
“Ca đẻ này. Không phải bất kì ca đẻ nào. Ca đẻ này.”
“Tôi hiểu câu hỏi của ông. Ông hỏi tôi có hiểu cặn kẽ về ca này không.
Chà, tôi hiểu chứ. Và tôi không tin đó là lỗi của Sibyl.”
“Thưa quý tòa, xin ông vui lòng hướng dẫn cho nhân chứng trả lời câu hỏi
của tôi.”
“Theo quan điểm của tôi, ông ấy đã trả lời rồi.”
Tanner bị bối rối một lúc, nhưng khoảnh khắc đó rất ngắn ngủi. Lão chăm
chú nhìn các ghi chép của mình, hít thở, rồi nhanh chóng lấy lại phong độ.
“Được rồi,”cuối cùng lão tiếp tục. “Ông chưa bao giờ gặp Charlotte. Ông
chưa bao giờ thấy thi thể cô ấy sau khi chết. Ông chưa bao giờ đọc bệnh án
của cô ấy. Tại sao ông cảm thấy ông hiểu cái chết của cô ấy quá rõ?”
B.P. ngạc nhiên lắc đầu. “Thôi nào. Tôi là bác sĩ dự bị của Sibyl. Tôi nghĩ
không có cuộc nói chuyện nào của tôi với các bác sĩ sản phụ khoa trong sáu
tháng qua mà không nhắc đến ca này.”
“Nhưng ông không biết gì một cách trực tiếp cả, đúng không?”
“Tôi đã biết Sibyl gần một thập niên rồi. Và tôi biết bà ấy đã nói gì với tôi
về sự cố này. Nếu Sibyl nói với tôi người phụ nữ ấy đã chết khi cô ấy tiến
hành mổ lấy thai, thì theo tôi vụ án này đã khép lại.”