Thẩm phán viết lại một ghi chú trước khi thông báo đến chúng tôi quyết
định của ông, rồi sau đó nói kết hợp bằng cả thuật ngữ pháp lý cho các luật
sư và thuật ngữ thông thường cho chúng tôi. Có vẻ như trong cuộc họp,
Tanner đã đòi mẹ tôi trình các quyển nhật kí để chính quyền bang có thể
xem xét trong đó có gì. Stephen đã lập luận rằng chúng chẳng liên quan gì
đến sự kiện này, và không có chi tiết y học nào trong đó đáng để bận tâm.
Nhưng Tanner vẫn quả quyết rằng dù sao đi nữa, chính mẹ tôi là người đề
cập đến chúng, và bà đã đề cập đến chúng để củng cố lời khai của mình. Vì
thế thẩm phán Dorset quyết định rằng ông muốn có trong tay toàn bộ những
quyển nhật kí từ tháng ba trở về sau vào lúc kết thúc giờ nghỉ trưa. Phiên
tòa sẽ tiếp tục sau khi ông đã đích thân kiểm tra chúng dưới sự giám sát của
máy quay - trong phòng làm việc của ông.
“Tôi sẽ kết luận chuyện gì có liên quan, nếu có,” ông kết luận.
Sau đó ông bảo với chúng tôi rằng bồi thẩm đoàn sẽ được đưa vào phòng
xử trở lại và mẹ tôi phải hoàn tất phần cung khai trực tiếp; khi bà nói xong,
chúng tôi sẽ nghỉ cho đến khi ông xem xong các quyển nhật kí.
“Thưa quý tòa, xin chờ một chút,” Stephen nói, và thẩm phán gật đầu.
Stephen sau đó ra hiệu cho Patty cùng Peter Grinnel đến bàn ông. Ba người
thì thầm với nhau một lúc, sau đó Stephen đề nghị được tiếp cận mẹ tôi.
Thẩm phán một lần nữa gật đầu, và Stephen đi nhanh về phía mẹ tôi rồi hỏi
bà một câu mà chúng tôi không nghe thấy.
Nhưng tất cả chúng tôi đều nghe được câu trả lời, và tôi bắt đầu nhận ra
điều gì sắp xảy đến sau đó.
“Chúng ở ngay sau bàn làm việc của tôi,” mẹ tôi nói. “Chúng ở trên một cái
kệ sách, ngăn dưới cùng.”
Tôi có biết chính xác vào lúc đó chuyện mình sắp làm không? Tôi không tin
là thế; ý nghĩ ấy chỉ mới bắt đầu hình thành thôi. Nhưng chỉ với một ý thức
mơ hồ, tôi vẫn biết bước đầu tiên phải là gì.