“Ổn ạ,” tôi đáp, tập dượt trong đầu mình sẽ nói gì khi chúng tôi về đến nhà:
Cô đợi ở đây nhé, cháu sẽ chạy vào nhà lấy chúng ra.
“Chuyện mới xảy ra vẫn thường xuyên xảy ra. Cố gắng đừng lo lắng nhé.
Một phiên tòa như thế này lúc nào cũng có một ít xáo trộn,” cô nói tiếp.
“Vâng ạ.” Như tôi nhớ, có thể có ba quyển sổ đóng khoen rời khiến thẩm
phán Dorset bận tâm: Những bài viết vào tháng ba ở cuối một quyển sổ;
đầu tháng tư đến tháng tám ở quyển thứ hai; và tháng tám đến tháng chín ở
đầu quyển thứ ba. Đó là những quyển sổ tôi cần đem đến tòa.
“Cuối cùng, đây sẽ chỉ là một... một chú thích nhỏ trong toàn bộ chuyện
này,” cô nói.
Tôi gật đầu. Cô đợi ở đây nhé, cháu sẽ đi tìm chúng. Cô đừng lo, cháu có
thể đem chúng ra.
Cô hỏi, “Cháu đói không?”
“Không ạ.” Tôi nhẩm tính mình có ít nhất năm phút trước khi Patty bắt đầu
thắc mắc tôi đang làm gì. Tôi không biết cô có phải loại người sẽ đi theo tôi
vào nhà để giúp nếu tôi không nhanh chóng quay trở lại.
“Cô thì đói. Thật là khó tin nhỉ?”
May sao, khi mẹ tôi bắt đầu viết nhật kí nhiều năm trước, bà đã chọn những
quyển sổ đóng bằng ba vòng khoen và giấy rời. Ngoài ra, từ khi nào không
rõ, bà đã hình thành thói quen sang trang mới mỗi khi viết một bài mới.
“Cháu nghĩ cháu chẳng nuốt nổi cái gì cả,” tôi nói với cô. Chắc chắn tôi sẽ
tháo bài viết ngày 15 tháng ba ra, vì tôi biết có một bài khác vào ngày mười
sáu cũng nói về cái chết của Charlotte Bedford. Tôi phải kiểm tra lại cho
chắc, nhưng tôi nghĩ có thể mẹ tôi đã viết về chuyện Mục sư Asa ôm đứa bé
ở đâu và Anne ngồi ở đâu vào ngày mười sáu. Và có mấy bài tiếp theo sau
đó vào mùa hè, những bài cuối tháng bảy và tháng tám, kể cả tháng chín,
khi sự nghi ngờ trong bà đã trở nên rõ ràng đến mức chúng không còn là