đang phạm điều luật gì, nhưng tôi biết việc mình đang làm là phạm pháp.
Và tôi biết việc mình đang làm là sai.
Khi quay trở lại xe của Patty, tôi vẫn đang run như cầy sấy. Tôi ném ba
quyển sổ xuống sàn xe phía dưới hộc đựng găng tay và lấy chân đẩy chúng
qua một bên khi leo lên xe. Năm tờ giấy rời, gấp lại bằng cỡ quyển sách bìa
mềm, đang được nhét sát vào bụng tôi, giấu dưới lớp áo kiểu, áo len và áo
khoác ngoài.
“Tất cả sổ sách đây à?” Patty hỏi, liếc xuống các quyển sổ trên tấm thảm
sàn xe.
“Tất cả đấy ạ,” tôi nói, lần đầu tiên trong ít nhất ba lần tôi còn nhớ mình đã
nói ra câu nói dối đó.
Lúc chúng tôi quay lại, mẹ đã hoàn thành phần cung khai và phiên tòa đã
nghỉ giải lao. Trước khi đem những quyển sổ vào phòng, thẩm phán nói với
chúng tôi rằng đến một giờ rưỡi hoặc hai giờ, ông sẽ cho biết liệu chúng tôi
có thể kết thúc và về nhà hay là phiên tòa sẽ được nối lại vào xế chiều. Nếu
chúng tôi được phép về nhà thì có nghĩa là ông có thể sẽ chấp nhận một số
hoặc toàn bộ những quyển sổ, và Stephen và Bill Tanner sẽ được cho một
ngày để xem xét các bài viết; nếu chúng tôi được yêu cầu ở lại thì có nghĩa
là thẩm phán đã quyết định trong các quyển sổ chẳng có gì liên quan và
chính quyền bang sẽ không được phép xem chúng.
Stephen đã chuẩn bị tinh thần để thua: ông đã chuẩn bị tinh thần để thua
riêng trong chuyện các quyển sổ, và tôi nghĩ ông đã chuẩn bị tinh thần để
thua vụ kiện này. Ông biết mẹ tôi đã viết gì trong tháng ba và - có lẽ - đầu
tháng tư: Có lẽ ông đã biết rằng nó chỉ ngày một xấu đi mà thôi.
Và tôi nghĩ mẹ tôi cũng đã sẵn sàng thua kiện. Lúc đó tôi không tin bà đã lỡ
lời trên bục nhân chứng với hi vọng nó sẽ đảm bảo một lời kết án - kể cả
đến hôm nay, tôi cũng không nghĩ bà làm thế theo tiềm thức - nhưng tôi
nghĩ bà đã trở nên cam chịu trước sự chắc chắn của nó. Với tội lỗi trong