HASTINGS: Và bà có nghe được nhịp tim không?
DANFORTH: Không, tôi không nghe thấy.
HASTINGS: Bà đã làm mọi việc có thể để đảm bảo
rằng người phụ nữ đã chết?
DANFORTH: Ồ, vâng.
Mẹ tôi đã không nói dối, nhưng nếu các quyển nhật kí được chấp nhận thì
bồi thẩm đoàn sẽ nghĩ rằng bà đã nói dối, và ngay cả chuyên gia của
Stephen Hastings cũng không thể cứu vãn uy tín cho bà.
Vì vậy, buổi ăn trưa của chúng tôi cực kì tĩnh lặng, ngay cả Patty Dunlevy
cũng ỉu xìu trong lúc chúng tôi chờ đợi phán quyết của thẩm phán Dorset.
Thỉnh thoảng bố hoặc Stephen lại tìm cách vực dậy tinh thần mẹ như họ đã
làm trong những ngày trước khi phiên tòa khai mạc, và một, hai lần Peter
Grinnel đã cố làm cho Tom tham gia trò chuyện - người mà, dù bận lo nghĩ
bao nhiêu thứ trong đầu, mẹ vẫn nhớ mời ăn trưa cùng chúng tôi - bằng
cách hỏi anh về chuyện học hành. Nhưng phần lớn thời gian, mọi người đều
ngồi lặng lẽ quanh chiếc bàn gỗ của nhà hàng.
Trong khi nỗi lo sợ của những người lớn xung quanh tôi bắt đầu và kết thúc
với việc liệu thẩm phán Dorset có cho phép nhận các quyển sổ làm vật
chứng hay không, thì tôi còn có thêm một nỗi lo nữa khi chúng tôi đi lên
cầu thang đến phòng xử ở tầng ba để nghe phán quyết của thẩm phán. Tôi
sợ ông đã phát hiện ra có nhiều trang bị mất, và bằng giọng vô cùng tức
giận và phẫn nộ, ông sẽ hỏi Stephen hoặc tôi rằng chúng tôi đã làm gì với
chúng. Trong suốt bữa ăn trưa và lúc đi bộ về tòa án, tôi đã chắc mẩm rằng
mọi người xung quanh đều nghe tiếng giấy sột soạt dưới lớp áo tôi mỗi khi
tôi cử động, và tôi đã tin chắc rằng khi thẩm phán vừa nhìn thấy tôi, ông sẽ
biết ngay tôi là đứa chịu trách nhiệm.