khoản tiền để ra tòa làm chứng, và rằng những quan điểm đó không phải
dựa trên việc tiến hành - hoặc thậm chí là chứng kiến - cuộc giải phẫu tử
thi. Tuy nhiên, họ đều là những nhân vật gây ấn tượng, đặc biệt là một
người lớn tuổi đến từ Texas từng tiến hành giải phẫu tử thi bốn lần cho
những người phụ nữ thiệt mạng trong các ca mổ đẻ không thành, một số ca
thực hiện tại các bệnh viện nghèo xác xơ ở biên giới Mexico. Trong suốt
thời gian làm việc và trong các cuộc giải phẫu tử thi đau lòng đó, ông chưa
bao giờ thấy ít hơn một nghìn một trăm mililít máu trong khoang bụng -
nhiều hơn số lượng mà bác sĩ Tierney của Vermont tìm thấy trong người
Charlotte Bedford.
Và rồi vào thứ sáu, các luật sư trình bày phần biện luận kết thúc, dù họ nói
rất lưu loát, rõ ràng cả người đi câu cá bằng côn trùng lẫn cựu binh Việt
Nam đều đã đuối sức. Tôi cứ nghĩ phần biện luận sẽ kéo dài cả ngày - hoặc
ít nhất cũng phải cả buổi sáng - và tôi đã sai. Phần biện luận kết thúc lúc
mười một giờ kém mười lăm, và bồi thẩm đoàn nhận được chỉ thị của thẩm
phán lúc mười một giờ rưỡi. Họ bắt đầu phần nghị án trước giờ nghỉ trưa.
Chúng tôi nghĩ phần nghị án sẽ kéo dài, vì thế chúng tôi về nhà. Stephen
mời chúng tôi đi ăn trưa, nhưng mẹ tôi nói bà không đói.
Và thế là chúng tôi - gia đình Danforth và các luật sư - rời tòa án, nghĩ rằng
sẽ chia tay nhau ở bãi đỗ xe phía bên kia đường. Ngay trước khi chúng tôi
leo lên chiếc xe nhà ga, lúc Patty đang kể với bà ngoại và tôi chuyện gì đó
về những năm tham gia đội tuyển chạy ngắn của trường phổ thông khi cô ở
khoảng tuổi tôi, tôi nghe bố hỏi Stephen nếu phần nghị án kéo dài đến cuối
tuần thì sao.
“Toàn bộ chuyện này có nhiều điều khó lý giải lắm.” ông nói với bố mẹ tôi.
“Thông thường, một cuộc nghị án kéo dài thì không tốt cho bị cáo. Nếu bồi
thẩm đoàn cho người ta về nhà một thời gian dài, thì điều đó có nghĩa là họ
muốn chắc chắn không còn nghi ngờ gì về tội lỗi của người đó. Và điều đó
có thể tốn thời gian. Nhưng tôi cũng đã chứng kiến nhiều vụ, kể cả các vụ