“Không, không hề.”
“Nhưng chuyện ‘khó lý giải’ đó,” bố tôi nói. “Còn nhiều không?”
Stephen mỉm cười. “À, một số luật sư nghĩ rằng có thể biết bồi thẩm đoàn
đã ra phán quyết gì vào giây phút họ quay lại phòng xử án sau khi nghị án.
Nếu họ nhìn bị cáo, thì anh ta sẽ được tuyên trắng án. Nếu họ không nhìn
anh ta - nếu họ không sẵn sàng hoặc không thể nhìn anh ta - anh ta sẽ bị kết
án.”
“Theo kinh nghiệm của anh?”
“Theo kinh nghiệm của tôi ư? Đừng tin làm gì, chỉ là chuyện đồn thổi thôi.”
Đó là ngày duy nhất trong suốt phiên tòa mà chúng tôi chở bà ngoại đến
tòa, vì thế trước khi rời khỏi Newport, chúng tôi đã thảo luận ngắn xem nên
đến nhà bà hay là về nhà chúng tôi để đợi. Mẹ tôi thì muốn về nhà, thế là
chúng tôi quyết định đi Reddington.
“Anh muốn đi cùng chúng tôi không, Stephen?” mẹ hỏi. “Mọi người muốn
đi cùng chúng tôi không? Sẽ chỉ có bánh mì sandwich thôi, nhưng...”
Stephen suy nghĩ một lúc, nhìn các cộng sự của mình - Patty, Peter và hai
luật sư tập sự - rồi sau đó nhìn bố tôi. Tôi biết chắc bố không vui trước
chuyện luật sư của mẹ và đoàn tùy tùng của ông ta đổ bộ lên nhà chúng tôi
một lần nữa, nhưng lời mời đến từ vợ ông, vì thế ông chỉ mỉm cười với
Stephen.
“Được thôi,” Stephen nói, “như thế cũng được.”
Liệu tôi có suy sụp tinh thần như tôi đã suy sụp nếu phán quyết được đưa ra
trong tuần sau đó, liệu tiếng gào thét của tôi có to như thế nếu bồi thẩm
đoàn nghị án qua cuối tuần? Liệu chờ đợi trong cuối tuần - và do đó phải
chịu đựng điều khó lý giải là một cuộc nghị án dài đồng nghĩa với việc kết
tội - có gây ra kiểu bùng nổ cảm xúc tương tự như vậy hay không?