Tôi nghĩ mình không thực sự bận tâm nếu bà bị tuyên có tội với tội nhẹ còn
lại, đó là hành nghề y không giấy phép.
Tuy nhiên khi bồi thẩm đoàn được đưa vào, điều đó đã thay đổi. Nó thay
đổi hoàn toàn. Không ai trong số mười hai bồi thẩm viên nhìn mẹ tôi cả. Họ
nhìn thẳng về trước lúc bước vào, họ nhìn xuống giày mình khi ngồi xuống.
Họ nhìn đồng hồ trên tường, họ nhìn ra hồ.
“Mời ngồi,” thẩm phán nói với chúng tôi khi bồi thẩm đoàn đã quay lại.
“Xin chào mọi người,” ông nói với bồi thẩm đoàn, rồi sau đó quay lại một
chấp hành viên tòa án.
“Thưa cô Rivers, cô có giữ phong bì dán kín có các mẫu phán quyết bên
trong không?”
“Có, thưa quý tòa.”
“Cô vui lòng trao chiếc phong bì đó lại cho chủ tịch bồi thẩm đoàn được
không?”
Mẹ tôi ngồi bất động giữa Stephen và Peter, hai tay bà đan chặt vào nhau,
đặt trên chiếc bàn trước mặt. Bên cạnh, tôi thấy hai tay bà ngoại đang run.
“Ông chủ tịch bồi thẩm đoàn, xin vui lòng xem lại phong bì với các mẫu
đơn bên trong.”
Ông chủ tịch có một bàn tay lành lặn, bàn tay kia chỉ có một ngón cái.
Nhưng sau nhiều năm, có vẻ như ông đã trở nên khéo léo với sáu ngón tay
của mình: Với bàn tay dị dạng, ông dùng ngón cái và bàn tay để cầm phong
bì, với bàn tay kia ông lật qua các tờ giấy.
“Đó có phải là những tờ đơn mà quý vị đã kí không? Chúng có theo thứ tự
không?” Thẩm phán Dorset hỏi.
Ông chủ tịch nhìn thẩm phán rồi gật đầu. Và vẫn không một bồi thẩm viên
nào nhìn mẹ tôi lấy một lần. Một lần ngắn ngủi cũng không. Họ thậm chí