Có thể có, nhưng chúng tôi sẽ không tài nào biết được, vì chúng tôi nhận
cuộc gọi lúc ba giờ ba mươi báo tin chúng tôi phải quay lại tòa án.
Với sự hiện diện của mẹ tôi, không ai dám nói ra phán đoán của mình rằng
một cuộc nghị án kéo dài bốn giờ thực sự có ý nghĩa gì, nhưng tôi biết lần
đầu tiên trong hơn một tuần qua, tôi đã cảm thấy rằng có khả năng mẹ sẽ
được minh oan. Tôi đoán Patty Dunlevy cũng cảm thấy tương tự, và có vẻ
như Stephen đã lấy lại được phong độ.
Nhưng không ai nói những điều như thế với mẹ tôi. Trong một cuộc trò
chuyện lạ lùng nhất mà tôi nghe thấy trong toàn bộ thời gian trước khi
phiên tòa diễn ra và hai tuần nó diễn ra, bà ngoại đã hỏi mẹ khi chúng tôi lái
xe quay lại tòa án, “Con có bao giờ nghĩ đến việc lắp thêm một cái cửa sổ ở
phòng khám bệnh của con không? Mẹ nghĩ thêm ánh sáng sẽ làm cho căn
phòng tươi tắn hơn.”
“Con chưa nghĩ đến,” mẹ tôi đáp, có vẻ như đang nghĩ ngợi về một tương
lai phần nào khác với tưởng tượng của chúng tôi. “Nhưng có thể một ngày
nào đó khi các tấm áp phích thai phụ đó được tháo ra, con sẽ dán một ít giấy
dán tường có hoa. Giấy dán tường với hoa diên vĩ chẳng hạn. Rất nhiều rất
nhiều hoa diên vĩ xanh.”
Nghĩ lại, tôi cho rằng chính tốc độ của cuộc nghị án đã dẫn đến tiếng khóc
của tôi trong phòng xử.
Đến lúc chúng tôi quay lại Newton và đi lên cầu thang trong tòa án, đến lúc
thẩm phán nói với những người dự khán rằng ông sẽ không chấp nhận “bất
kì sự kịch tính, sự náo loạn, hoặc phản ứng thái quá nào đối với phán
quyết” khi nó được đọc, đến lúc ông yêu cầu một trong các chấp hành viên
tòa án dẫn bồi thẩm đoàn trở lại khu ghế ngồi dài của họ còn chúng tôi
đứng dậy từ hàng ghế của mình, tôi đã kết luận rằng mẹ tôi sẽ được tuyên
vô tội đối với tội danh quan trọng nhất: bất cẩn gây chết người.