không nhìn cả bố tôi hoặc tôi.
Làm ơn, tôi thầm cầu nguyện, làm ơn, hãy nhìn tôi, hãy nhìn mẹ tôi. Hãy
nhìn chúng tôi, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây.Nhưng chẳng ai nhìn. Rồi một
người, người đàn bà lớn tuổi họ Lipponcott, nhìn về phía Bill Tanner, và tôi
biết mọi chuyện đã kết thúc, chúng tôi đã thua. Mẹ tôi sẽ bị tuyên có tội, mẹ
tôi sẽ vào tù. Hành động ăn cắp những trang nhật kí của mẹ tôi chỉ đơn
thuần là một cử chỉ vô nghĩa nữa trong một bi kịch vô nghĩa. Charlotte
Bedford đã chết, và cuộc đời mẹ tôi như thế là hết. Bà sẽ đi tù, bà sẽ không
bao giờ đỡ đẻ nữa.
Và đó là khi tôi bắt đầu khóc. Không hẳn chỉ vì sức ép khiến tôi gào lên và
khóc lóc, không hẳn là sự chờ đợi hay sự căng thẳng hay sự lo âu. Mà chính
là ý nghĩ rằng chuyến đi tàu lượn cuối cùng đã kết thúc, và nó đã về đích
với một đoàn tàu rất dài - một số chở theo gia đình Bedford và một số chở
theo gia đình Danforth - nện lên những trụ đỡ thẳng đứng được dựng lên để
đưa chúng tôi lên tít trên cao, qua khỏi những nỗi sợ dốc đứng trên mặt đất.
Tôi đã không có mặt khi phán quyết được tuyên bố, tôi ở cạnh bà ngoại,
Cheryl Visco và Patty Dunlevy trong một phòng họp nhỏ cách xa cuối hành
lang. Tôi nghe kể rằng khi thẩm phán yêu cầu mẹ tôi đứng lên và đối mặt
với bồi thẩm đoàn, Stephen đã đỡ bà dậy. Một số người có mặt kể với tôi
rằng ông đã nắm cùi chỏ tay bà khi phán quyết được tuyên bố, nhưng
những người khác thì không chắc lắm. Với bố tôi ở ngay sau lưng ông, tôi
không tin Stephen lại làm một việc như thế.
Nhưng tôi đã sai về quá nhiều chuyện; có lẽ ông đã làm thế.
Nếu mẹ tôi tin điều khó lý giải về các bồi thẩm viên mà Stephen kể trước đó
trong bãi xe, nếu bà nhận thấy không ai trong số họ nhìn bà, thì bà hẳn phải
hết sức bất ngờ trước phán quyết. Tôi nghe kể bà đã khẽ gật đầu và thở dài,
và sự nhẹ nhõm của gia đình tôi đã được bố tôi thể hiện một cách rõ rệt hơn
rất nhiều: Ông lẩm bẩm một tiếng “Cám ơn” to đến nỗi những người ở hàng