phụ nữ là quan trọng đối với tôi, và tôi muốn đảm bảo rằng luôn luôn có
bác sĩ túc trực để ủng hộ quyết định đó.
Tôi biết còn những lý do khác nữa, nhưng các lý do đó khó nói ra hơn:
Chúng bắt đầu, ở một chừng mực nào đó, với ham muốn được ở gần em bé
mãnh liệt đến độ có lẽ đã trở thành di truyền, nhưng chúng còn sâu sắc hơn
thế. Một nhu cầu được biết toàn diện chính xác khi nào thì một người còn
sống và khi nào thì một người đã chết. Sự chuộc tội. Một sự căm ghét cùng
cực với chuyện mổ lấy thai, kết hợp với một nghề nghiệp đòi hỏi tôi phải
tiến hành thủ thuật đó thường xuyên. Sự bù đắp. Sự bồi thường. Sự công
bằng.
Một số đồng nghiệp của mẹ biết tôi sẽ viết quyển sách này, và giờ đây họ lo
sợ rằng lời kể của tôi sẽ bị nghề nghiệp của tôi ảnh hưởng. Trong mắt họ,
tôi không phải là người nên kể câu chuyện của mẹ tôi, và họ muốn tôi để nó
yên.
Nếu họ biết điều tôi biết, nếu họ đã đọc các quyển nhật kí và biết rằng tôi đã
ăn cắp những bài viết quan trọng, thì cảm giác của họ sẽ còn hơn cả sợ: Họ
sẽ nổi trận lôi đình. Họ chắc chắn sẽ không muốn chuyện này được kể lại.
Nhưng vào ngày thứ tư của tuần thứ hai của phiên tòa, câu chuyện của mẹ
tôi cũng đã trở thành câu chuyện của tôi. Giờ đây tôi biết mẹ sẽ muốn câu
chuyện của chúng tôi được kể lại.
Bà phát hiện có người đã gấp các trang giấy từ những quyển sổ của bà vào
thứ hai sau khi phiên tòa kết thúc, chỉ ngay sau khi tôi đi học và bố đi làm.
Dường như suy nghĩ đầu tiên của bà là thẩm phán Dorset đã tháo chúng ra
khỏi khoen để đọc kĩ hơn, và ông là người đã làm nhàu chúng. Nhưng ý
nghĩ thẩm phán dành thời gian cho những bài viết ấy rồi sau đó ra phán
quyết những quyển sổ không liên quan thật là vô lý, thực sự không có lý
một chút nào. Và thế là ý nghĩ một người khác chịu trách nhiệm, và người
khác đó có thể là tôi, nảy ra trong đầu bà.