xuân đang ở đây và một tháng giêng lạnh lẽo đã qua. Nhưng rồi tối nay
nhiệt độ sẽ xuống còn âm sáu độ, và vì chúng không nghĩ đến điều đó,
chúng sẽ cảm thấy như âm hai mươi độ.”
Tôi chẳng biết giả thuyết của Tom có giá trị hay không, nhưng chiều hôm
đó nó nghe chừng có lý. Và nhân từ. Nó cho tôi thấy người con trai này có
một tâm hồn bí ẩn cũng như đôi mắt dịu dàng của anh vậy.
“Gia đình anh có gia súc không?” tôi hỏi. Gia đình Corts đã không làm
nông trong nhiều năm nay, nhưng tôi cảm thấy mình cần phải hỏi gì đấy.
“Bò hay ngựa?”
“Ông bà anh - tất cả họ - đều từng có. Ông nội anh có một đàn gia súc năm
mươi con trong nhiều năm, trước đây thế là to lắm. Và họ cũng có nuôi vài
con ngựa nữa. Giống ngựa Morgan.”
“Anh có biết cưỡi ngựa không?”
Anh lắc đầu. “Không. Chỉ trượt tuyết bằng xe thôi. Và cưỡi xe máy.”
Tôi đã thấy Tom trượt tuyết bằng xe, thường vào những khi bố và tôi đi
băng qua hạt đến trượt tuyết trên những con đường cao tốc thiên nhiên và
đường mòn ở Bắc Reddington. Chúng tôi thường phải tấp vào lề trên ván
trượt hàng chục lần để nhường đường cho Tom và những người bạn lớn tuổi
hơn cùng anh em họ của anh. Nhưng tôi có cảm giác anh đang nói dối về
chuyện cưỡi xe máy, và chẳng hiểu sao điều đó lại khiến tôi mến anh, cũng
như sự hiểu biết của anh về loài vật vậy.
“Em chưa bao giờ trượt tuyết bằng xe.”
“Anh sẽ chở em, nếu em thích. Có thể là năm nay đi luôn. Chúng ta sẽ có
nhiều tuyết hơn, em biết đấy.”
“Ồ, em biết.”
“Anh đã thấy em trượt tuyết. Với bố mẹ em.”