May mắn là cả mẹ tôi lẫn mẹ của Abigail Joy, cô Alexis Bell Wakefield,
đều tỉnh táo. Tối hôm đó họ hầu như chẳng hút tí cần sa nào.
Lúc đầu, mẹ tôi và Alexis ở trong phòng ngủ cùng Luna Raskin. Khác với
hai người phụ nữ còn lại, Luna có đủ mọi thể loại hóa chất nhân tạo trong
người, và mỗi khi Alexis nức nở, “Ôi trời ơi, đau quá, đau quá đi mất!”
Luna lại túm lấy áo sơ mi của mẹ tôi và gào lên, “Họ đang giết cô ấy, họ
đang giết cô ấy!”
Mẹ tôi thoạt đầu nghĩ rằng Luna muốn nói đến những cơn co thắt của
Alexis. Nhưng cô ấy càng nói, mẹ tôi càng nhận ra với một cảm giác kết
hợp giữa khiếp đảm và ngạc nhiên rằng Luna đang nói đến Tổng thống
Lyndon Johnson và Ngoại trưởng Dean Rusk, hai nhân vật có ảnh đăng trên
trang nhất số báo ngày hôm đó.
Vào lúc đó mẹ tôi tống Luna ra khỏi phòng và tự mình đỡ đẻ đứa bé.
Mẹ tôi không biết mình sẽ cần đến dụng cụ đỡ đẻ nào, và đã thực hiện một
quyết định cho thấy bà quả thật có duyên làm bà mụ: Bà kết luận rằng phụ
nữ đã đẻ con từ lâu, rất lâu trước khi có người phát minh ra dụng cụ đỡ đẻ,
bất kể chúng là gì. Bà tưởng tượng cơ thể người phụ nữ hiểu khá rõ nó cần
phải làm gì, nếu bà có thể đơn giản giữ cho Alexis bình tĩnh.
Dù vậy, bà vẫn gom toàn bộ vải vóc và khăn mà bà tìm được, rồi đổ đầy
nước sôi vào một chiếc giỏ bắt tôm hùm to tướng. Bà không biết nhau trông
như thế nào, bà chẳng hiểu rặn có ý nghĩa gì, và (sau này nhận ra như thế
thì lại tốt hơn) bà chưa từng nghe nói đến thuật ngữ như sự không cân đối
đầu và xương chậu - một cái đầu trẻ sơ sinh có kích thước to hơn xương
chậu của mẹ.
Bà tắt bóng đèn ở trần phòng ngủ, nghĩ rằng Alexis sẽ cảm thấy thoải mái
hơn nếu không phải nhìn thẳng vào ánh sáng chói mắt; chiếc đèn bàn ở góc
phòng soi vừa đủ ánh sáng cho mẹ tôi nhìn rõ tất cả những điều mà bà
không hiểu.