“Suỵt,” bà mụ bất đắc dĩ nói. Bà luồn đầu ngón trỏ vào trong Alexis và lướt
qua một vật cứng mà bà hiểu ngay là cái đầu. Đầu đứa bé. Rất nhanh bà
xoay ngón tay quanh nó, ngạc nhiên khi thấy có thể sờ được nhiều đến vậy.
“Cậu có sờ được cái đầu không?” Alexis hỏi.
“Tớ có sờ được cái đầu,” Sibyl đáp, mê hoặc, và từ từ rút ngón tay ra.
Chỉ vài phút sau Alexis gào lên rằng cô phải rặn, và cô đã rặn.
“Cố lên,” mẹ tôi nói. “Cậu làm tốt lắm.”
Mẹ tôi đỡ Alexis dựa vào tấm ván đầu giường và chất gối xung quanh
người cô, không nghĩ gì đến tính hợp lý trong hành động này mà chỉ thấy
yên tâm ở một mức độ nguyên thủy rằng đó là việc nên làm. Mẹ tôi nghĩ
nếu Alexis ngồi dậy, trọng lực sẽ giúp đứa bé rơi ra.
Sau đó bà quỳ gối trên giường giữa hai chân của Alexis và nhìn vài phút
trong lúc cô ấy rặn, rên rỉ và nghiến răng, và tuyệt đối không một điều gì
xảy ra. Môi âm đạo của cô ấy có thể đã ẩm ướt hơn, nhưng chắc chắn
không có cái đầu nào bắt đầu nhô ra giữa chúng.
“Hãy nghỉ mệt một phút nào. Tớ nghĩ cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi đấy,” mẹ
tôi nói dối. Bà luồn cánh tay xuống từng đầu gối của Alexis rồi nhấc chân
cô dạng ra, hi vọng nới rộng lối ra cho em bé. “Sẵn sàng chưa?” bà hỏi
Alexis, và Alexis gật đầu.
Trong ba mươi phút tiếp theo Alexis cứ rặn rồi nghỉ, rặn rồi nghỉ. Suốt thời
gian đó mẹ tôi không ngừng cổ vũ cô, nói đi nói lại rằng cô sẽ làm được, cô
sẽ rặn thêm một giây nữa, một giây nữa, và đứa bé sắp phọt ra như cái nút
bấc nếu cô rặn, rặn, rặn, rặn.
Gần một giờ sáng, khi mẹ tôi đã sắp ngã ngửa ra giường thì toàn bộ nỗ lực
rặn đó đột nhiên phát huy tác dụng, chỏm tóc đen đã trêu ngươi bà sau môi
âm đạo suốt từ nãy đến giờ đội nhiên phọt ra, và bà đang nhìn xuống trán
của em bé, đôi mắt em bé, cái mũi em bé, và cái miệng em bé. Đôi môi