“Tớ rửa mặt bảy tám lần mỗi ngày. Hai giờ một lần.”
“Vậy thì tớ cũng sẽ làm thế. Cậu nghĩ tớ là gì chứ, con lười à?”
“Tớ nghĩ cậu đang lý do lý trấu để khỏi chạm mặt Tom vì cậu mắc cỡ.”
“Tớ chẳng thấy cậu có tình cảm đặc biệt với ai.”
“Hiện giờ chẳng có đứa con trai nào khiến tớ quan tâm cả.”
Tôi lắc đầu, trong lúc Foogie chĩa vòi nước vào một tổ ong bầu gần mái
hiên của ngôi nhà. “Tớ sẽ không lượn lờ ở quán kem tươi, đơn giản thế
thôi.”
“Cậu có ý gì hay hơn không?”
“Có thể là cửa hàng bách hóa. Anh ấy phải mua thuốc lá trước khi lên núi.”
“Hoặc khi anh ấy về nhà.”
“Ừ.”
“Cậu không thể lảng vảng ở cửa hàng bách hóa, cậu biết mà.”
“Nhưng tớ có thể đến đấy khi anh ấy ở đó.”
Và câu chuyện tiếp diễn đến gần hết ngày. Chúng tôi vẫn ở bên ngoài, ngồi
trên bậc tam cấp trước nhà đợi vợ chồng Bedford về, khi chiều chầm chậm
chuyển sang tối. Qua cửa sổ phòng khách, chúng tôi nghe thấy Foogie đang
xem phim truyền hình nhiều tập cũ phát lại trên ti vi, trong lúc đâm một
chiếc đĩa bay bằng nhựa vào chiếc gối phồng trên ghế sofa hết lần này đến
lần khác.
Những câu chuyện mà các luật sư và nhà báo sẽ chọn để kể - dù trong tâm
trí tôi, chúng chắc chắn không phải là câu chuyện của mẹ tôi - bắt đầu từ
buổi chiều hôm ấy. Vợ chồng Bedford về nhà lúc sáu giờ, sau khi hầu hết
các cuộc liên hoan ngoài trời ở Vermont đã bắt đầu bốc khói, nhưng còn
cách vài giờ trước khi màn trời đêm được thắp sáng với những chùm pháo