gắng nói với ông rằng nó vô cùng bình thường, và ông luôn từ tốn nhắc bà
rằng nó không phải thế.
Hoặc ít nhất là, ông ấy thường nói, nó không bình thường trong mắt bồi
thẩm đoàn. Và rồi họ lại thảo luận một lần nữa điều không thể chối cãi đã
xảy ra trong căn phòng ấy.
Charlotte Fugett Bedford chuyển dạ đứa con thứ hai của cô vào ngày thứ
năm, 13 tháng ba, năm 1981. Các cơn co thắt của cô bắt đầu xuất hiện vào
cuối buổi sáng, và Charlotte kết luận rằng cơn đau lưng của cô chẳng liên
quan gì đến cách cô nhấc chiếc máy hút bụi lên khi lau xong phòng khách.
Vào lúc một giờ ba mươi lăm, cô gọi điện cho chồng mình ở văn phòng của
ông tại nhà thờ và nói chuyện với ông trong ba phút. Vào lúc một giờ bốn
mươi, cô gọi cho mẹ tôi, gặp bà lúc bà đang chuẩn bị ra khỏi nhà để thay
dầu chiếc xe nhà ga. Charlotte và mẹ tôi nói chuyện trong sáu phút.
Mẹ tôi biết Charlotte đã chuyển dạ rất dễ dàng khi sinh Foogie, dù giai đoạn
đầu - khoảng thời gian khi cổ tử cung mở đến mười centimet, và các cơn co
thắt trở nên dài hơn, thường xuyên hơn, và ồn ào hơn - đã diễn ra trong một
ngày rưỡi dưới cái nóng của Alabama. Tuy nhiên, giai đoạn thứ hai lại rất
ngắn: Khi Charlotte đã sẵn sàng rặn, cô đẩy Foogie qua khe sinh sau hai
mươi phút.
Dù không có bản ghi chép nào về cuộc nói chuyện của mẹ tôi và Charlotte
trên điện thoại, nhưng bên công tố chưa bao giờ nghi ngờ lời khai của bà.
Bà kể Charlotte nói với bà những cơn co thắt của cô vào đầu buổi chiều thứ
năm hôm đó vẫn còn cách nhau hai mươi phút và kéo dài khoảng ba mươi
hoặc ba mươi lăm giây. Vì thế mẹ tôi quyết định vẫn đi thay dầu xe như đã
dự định và sau đó tiến về phía bắc đến nhà Bedford. Bà tính toán mình sẽ
đến đó lúc ba giờ hoặc ba giờ ba mươi, và bà đã đúng.
Tuy nhiên, bà đã gọi điện cho người học việc mới và yêu cầu Anne đến nhà
Bedford ngay lập tức. Bà không biết khi nào Mục sư Asa mới về, và bà
muốn đảm bảo Charlotte có người bên cạnh.