trượt qua cổ tử cung đi qua đầu đứa bé, gây nguy hiểm cho thai nhi - mẹ tôi
thận trọng cắt lớp màng đang chặn nước ối của Charlotte.
“Tôi không hiểu tại sao chị lại làm thế,” Anne thì thầm với mẹ tôi, lo rằng
sự can thiệp này là không cần thiết.
“Đã đến lúc,” mẹ tôi nhún vai đáp.
Vào giữa đêm trời bắt đầu mưa, và những giọt nước mưa biến thành băng
đá khi chạm xuống mặt đất giá lạnh. Lúc đó là âm một độ C tại trung tâm
thời tiết của Trường cao đẳng bang Lyndon. Vào lúc không giờ hai mươi
lăm, điện thoại giữa Newport và Richford, giữa Reddington và Derby Line
bị cắt đứt, do sức nặng của băng đá đóng trên đường dây điện thoại, và vài
cơn gió không đúng lúc. Mẹ tôi và người học việc của bà không hề biết điện
thoại đã hỏng lúc đó, nhưng họ sẽ sớm biết điều này.
Cổ tử cung của Charlotte đã mở hoàn toàn lúc một giờ sáng. Giai đoạn đầu
tiên của cô kéo dài mười ba giờ đồng hồ. Sự chuyển biến của Charlotte, giai
đoạn kinh hoàng đối với nhiều bà mẹ ấy, chỉ ngay trước khi họ phải bắt đầu
dùng hết sức bình sinh để rặn, những khoảnh khắc mà nhiều bà mẹ lo lắng
với nỗi sợ bản năng rằng họ sẽ không sống nổi qua thử thách này, đầy biến
động. Cả mẹ tôi lẫn Asa Bedford đều khai trước tòa rằng Charlotte bắt đầu
khóc trong cơn đau, nói đi nói lại rằng đứa bé trong người đang sắp xé toạc
cô ra. Cô van nài họ giúp cô, nói với họ rằng cô cảm thấy khác so với lần
sinh Foogie, đây là kiểu đau chết người, đây là sự tra tấn mà cô không còn
chịu đựng nổi nữa và cô sẽ không sống nổi.
“Tôi không làm được, tôi không làm được! Chúa ơi, tôi không làm được!”
cô kêu gào.
Và, trong ít nhất một phương diện, Charlotte đã đúng khi cô ấy nói rằng cô
cảm thấy khác so với lần sinh con đầu lòng. Không như lần sinh con thứ
nhất, ngày và đêm đó ở Vermont, cô đang chịu đựng cơn cực hình chuyển
dạ với một đứa bé nằm ở vị trí chẩm sau bên phải: Đầu đứa bé đang đè lên