quy mô của đợt sóng trước đó. Và thế là mẹ tôi nói với hai người làm cha
mẹ trong phòng đó rằng vì lợi ích của Charlotte cũng như của thai nhi, đứa
bé nên được sinh trong bệnh viện. Bà nói - và rõ ràng lời nói của bà lập tức
trở nên hụt hơi và lo lắng - có khả năng nhau đã bong ra khỏi thành dạ con.
Bà giải thích điều này có nghĩa là đứa con của họ sẽ không có đủ dưỡng
chất cần thiết, và Charlotte có thể đang chảy máu trong.
Mẹ tôi không bao giờ đưa ra quyết định một cách chóng vánh hoặc hời hợt
rằng bệnh nhân của bà cần đến bệnh viện, nhưng bà cũng không bao giờ
chần chừ đưa một thai phụ đang gặp nhiều biến chứng nguy hiểm đến sinh
con với tấm lưới an toàn của y học hiện đại trải ra bên dưới cô ấy. Trước
ngày 14 tháng ba năm 1981, tỉ lệ thai phụ được Sibyl Danforth đưa đến
bệnh viện vì nhiều lý do là một phần hai mươi lăm.
Cả bà và Mục sư Asa sau này đều khai rằng nếu điện thoại hoạt động vào
đêm hôm đó, thì mọi việc có thể đã kết thúc khác đi. Không như một vài
bậc cha mẹ van nài mẹ tôi để họ tiếp tục cố gắng, những người hoặc quá
yêu thích sinh con tại nhà hoặc ghét bệnh viện với lòng căm ghét tột độ đến
mức họ sẵn sàng đau đẻ hàng giờ liền bất chấp nguy hiểm, gia đình Bedford
sẵn sàng chấp thuận rằng họ sẽ mạo hiểm đến những chiếc giường đẻ được
cơ khí hóa với đường ray kim loại và những căn phòng phẫu thuật vô trùng
của Bệnh viện North Country ở Newport.
Mẹ tôi nhấc điện thoại trong phòng ngủ lên để gọi cho đội cứu hộ (thời đó
hầu hết điện thoại ở Vương quốc Đông Bắc thực ra đều yêu cầu họ phải
quay số gọi về nghĩa đen) và phát hiện không có tín hiệu. Theo phản xạ, bà
ấn vào hai nút trên giá để ống nghe và kiểm tra kết nối: kết nối của dây vào
điện thoại và vào lỗ cắm gần chân tường. Khi thấy cả hai đều được gắn vào,
bà đề nghị Anne kiểm tra điện thoại ở nhà bếp dưới lầu. Một lúc sau Anne
gọi với lên lầu để thông báo với mẹ tôi rằng điện thoại ở tầng trệt không
hoạt động.