“Nó cũng hỏng rồi!” cô ấy nói to với họ, và cả mẹ tôi lẫn Mục sư Asa đều
nhận ra sự hoảng loạn trong giọng nói của cô gái trẻ, sự hoảng loạn mà họ
hi vọng Charlotte không nghe thấy. Tuy nhiên, rõ ràng cô đã nghe.
Lúc ấy mưa và đá thủy tinh cứng đã đập vào cửa sổ phòng ngủ trong hơn
một giờ, dù mẹ tôi nói bà chỉ nhận ra âm thanh ấy ngay sau khi Anne hét
lên tin dữ từ lối đi nhỏ ở chân cầu thang. Sau khi người học việc phát hiện
chắc chắn rằng điện thoại đã hỏng, Charlotte trở nên im lặng trong sợ hãi,
còn cơn mưa và băng đá vẫn đập lên cửa kính không dứt nghe như, theo lời
khai của mẹ tôi ở bục nhân chứng, “như ai đó đang dùng hết sức bình sinh
ném hàng nắm sỏi, như thể họ đang cố làm vỡ kính.”
Mẹ tôi gọi Anne trở lại phòng ngủ để ở bên cạnh Charlotte và Mục sư Asa
trong khi bà đi ra ngoài để khởi động xe: Chiếc xe nhà ga của bà to hơn
chiếc Sunbird bé nhỏ của gia đình Bedford hoặc chiếc Maverick tí hon của
Anne, và Charlotte sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi ngồi trong đó.
Mặt đất đã trở nên trơn trượt thế nào? Chuyến vật lộn của mẹ tôi băng qua
lối đi được Mục sư Asa lát đá xanh và qua mười ba mét đường lái xe vào
nhà đến điểm đỗ xe của bà sẽ không đến nỗi buồn cười nếu nó không đau
khổ đến vậy. Ba ngày sau, vào ngày thứ hai, luật sư của mẹ đã chụp hình
những vết bầm - vẫn còn xanh tím và xấu xí - dọc hai chân bà. Họ cũng
chụp hình những vết cắt dài dọc phía trong bàn tay bà, cũng như mắt cá
chân bị bong gân sưng phồng mà bà phải dán miếng băng Ace suốt mấy
tuần liền sau đó.
Mẹ nói bà đã ngã bốn lần trước khi bò bằng tay và đầu gối đến xe của mình,
sau đó đứng lên bằng cách vịn vào tay cầm kim loại của cửa trước chiếc xe.
Tuy vậy bà vẫn dự định sẽ chở Charlotte đến bệnh viện, và bắt đầu bằng
cách cố đưa chiếc xe đến ngay bậc thềm trước nhà - mặc kệ cái sân và đá
xanh - để Charlotte không phải đi bộ trên sân trượt băng đã bao phủ khu đất
nhà Bedford. Khi bà từ từ đạp chân xuống ga, các lốp xe xoay tít như những
bánh xe lễ hội không di chuyển được, trước khi đột ngột đẩy chiếc xe về