Mẹ tôi lập tức cảm thấy được an ủi và xúc động. Bà không còn lo sợ nhau
bong non nữa. “Xem nào,” bà nói đơn giản, “hãy đưa đứa bé ra khỏi người
cô nào.” Khi đó, theo ghi chú mà bà viết vội, là hai giờ ba phút sáng.
Mẹ tôi dựng Charlotte ngồi dậy trên giường giữa hai chân Mục sư Asa và
để cô dựa người vào ông một lần nữa: Lưng cô tựa vào ngực ông, còn lưng
ông thì tựa vào tấm ván đầu giường. Đôi tay của Mục sư Asa có thể chạm
đến đùi trong của vợ và giữ chân cô dạng ra trong lúc cô rặn, để đứa bé có
chỗ chui ra. Đầu, cổ và xương sống của Charlotte nằm trên một đường
thẳng, cô ngồi trên một chiếc gối cứng mà mẹ tôi mới mua tại một cửa hàng
giảm giá và đã giặt sạch, để mông cô cách nệm vài centimet.
Mẹ tôi không tin rằng thai nhi đã xoay tròn trong lúc chui ra. Vì thế, bà chờ
đợi nó sẽ chào đời ngửa mặt nhìn trần nhà, thay vì nhìn xuống đất, và phía
sau đầu nó sẽ tiếp tục gây đau đớn cho Charlotte khi nó thực hiện chuyến đi
cuối cùng qua xương chậu của cô.
Charlotte từng chuyển dạ một lần trước đây và cô đã tham gia vài khóa học
sinh sản của mẹ tôi, vì thế cô biết nên thở và rặn thế nào. Cô biết làm sao để
vượt qua cơn co thắt giai đoạn hai, và tận dụng tối đa từng lần một. Cô biết
khi nào nên giữ khí lại trong người và rặn, khi nào nên thả lỏng và hít thở
vừa phải, nhẹ nhàng.
Trong một giờ Charlotte đã rặn qua từng lần co thắt, mỗi lần như thế, mẹ
tôi, Mục sư Asa và Anne lại cổ vũ cô rặn thêm một, hai giây nữa:
“Cô làm được mà, một chút nữa, một chút nữa, một chút nữa, một chút
nữa!”
“Em làm tốt lắm, tốt lắm! Hoàn hảo!”
“Một giây nữa, một giây nữa, một giây nữa!”
“Ôi trời ơi, chị giỏi lắm, Charlotte ạ, giỏi lắm, giỏi lắm!”
“Em làm được mà, em đang làm rất tốt, rất tốt, rất tốt. Làm tốt lắm!”