trông thấy mắt cô trợn tròn, rồi nhắm lại. Mẹ tôi và Anne cảm thấy cơ thể
Charlotte thõng ra trong tay họ khi cô lịm đi.
Cô có vẻ suy kiệt rất nhanh. Suy hô hấp bắt đầu gần như lập tức. Mẹ tôi
được đào tạo bài bản chẳng kém những tình nguyện viên trong đội cứu hộ
thị trấn, và bà đã cố gắng làm Charlotte tỉnh lại. Bà quỳ gối bên cạnh cô và
thổi một hơi sâu qua miệng vào phổi cô, nỗ lực làm cô thở lại; bà dùng tay
ấn mạnh xuống ngực Charlotte,hét lên,”Một và hai và ba và bốn và năm và
sáu và bảy và tám và chín và mười và mười một và mười hai và mười ba và
mười bốn và mười lăm!”
Mười lăm lần ấn và hai lần thổi. Mười lăm lần ấn sau đó là hai lần thổi.
Dường như không có mạch, và mẹ tôi van nài Charlotte trong lúc bà cấp
cứu. Bà vừa khóc vừa đếm to, bà van nài người phụ nữ này hãy chiến đấu
vì sự sống của mình.
“Cô làm được mà, mẹ kiếp, tôi biết cô có thể, có thể, có thể, có thể! Làm ơn
đi mà!” Anne nói mẹ tôi đã đòi hỏi ở một người phụ nữ rõ ràng đã chết.
Liệu mẹ tôi đã thực hiện ít nhất tám hoặc chín lần hô hấp nhân tạo như bà
nói, hay bốn hoặc năm lần như Mục sư Asa nhớ lại? Đó là kiểu chi tiết
thường gây tranh cãi. Nhưng vào lúc nào đó trong vòng vài phút của điều
mẹ tôi tin là một cơn đột quị, sau khi bà kết luận rằng nỗ lực làm tỉnh lại
của bà đã không thể tạo lại mạch hoặc hơi thở, bà gào lên gọi Mục sư Asa
và Anne tìm con dao bén nhất trong nhà.
Mục sư Asa nói trước tòa rằng ông đã làm theo lời bà mà không nghĩ ngợi
gì, ông nói rằng không biết mẹ tôi định làm gì với con dao. Ông nói ông tin
rằng lúc đó mẹ tôi sẽ dùng con dao và tìm cách cứu mạng vợ ông. Mẹ tôi là
bà mụ còn ông thì không phải, mẹ tôi biết hô hấp nhân tạo còn ông thì
không biết. Mẹ tôi chịu trách nhiệm chính. Còn ông thì không.
Có thể ông nghĩ mẹ tôi sẽ tiến hành phẫu thuật mở khí quản. Có thể không.
Có thể trong thực tế ông đã biết. Có thể không.