đó không phải là vì bà đã phát cuồng: Đó là vì bà muốn làm Mục sư Asa
chú ý.
“Cứu đứa con?”
“Cứu đứa con của ông!”
Mẹ tôi đã kéo chiếc áo ngủ cũ mà Charlotte mặc lúc chuyển dạ lên gần cổ
của cô khi bà nỗ lực làm tim cô đập lại, vì thế không còn áo quần gì để cởi
ra trước khi tiến hành ca mổ lấy thai. Mục sư Asa đứng dậy và đi về phía
sau mẹ tôi khi bà mở chiếc đèn bàn để bên giường lần đầu tiên trong đêm
đó.
“Cô ấy chết chưa?”
“Chúa ơi, Asa, đúng thế! Dĩ nhiên rồi!”
Thật không? Chúng tôi không bao giờ biết được. Chuyên gia pháp y là một
trong nhiều nhân chứng của bang nói rằng về mặt y học, rất có thể tim của
Charlotte Fugett Bedford đã ngừng đập một lúc, nhưng nỗ lực hô hấp nhân
tạo của mẹ tôi đã làm nó đập lại - và, trong một khoảng thời gian, đã làm cô
ấy sống lại. Nhưng Mục sư Asa và Anne không nghi ngờ việc mẹ tôi tin
Charlotte đã chết.
Khi mẹ tôi nói với Mục sư Asa rằng - đúng thế, dĩ nhiên rồi! - vợ ông ấy đã
chết, ông gật đầu, và mẹ tôi xem cử chỉ đó như một sự đồng ý. Dĩ nhiên
Mục sư Asa không làm gì để ngăn cản bà. Ông lê bước chậm rãi về phía
cửa sổ không nói một lời và nhìn lên trời, bầu trời dường như đã mặc định
sẽ tối mãi mãi.
Mẹ tôi sau này nói rằng trong những giờ phút sáng sớm ngày 14 tháng ba,
bà đã tiến hành mổ cấp cứu vì bà không thể chịu nổi nhìn hai con người qua
đời. Bà không chịu nổi điều đó. Và Charlotte chắc chắn là đã chết.
Liệu mẹ tôi có sai không? Anne nghĩ như thế, cũng như chuyên gia pháp y
chắc chắn tin rằng có chỗ để nghi ngờ. Mục sư Asa đang đứng bên cửa sổ