khi mẹ tôi thực hiện nhát cắt đầu tiên, nhưng sau đó ông nói rằng - như
Anne - ông nhìn thấy máu bắn ra.
Máu được điều khiển, như luật sư của bang nhấn mạnh, bởi một con tim
đang bơm.
Nhưng Anne khi ấy không nói gì, quá trẻ để biết chắc về điều cô đã nhìn
thấy. Lúc đó là còn nhiều giờ trước khi cô nhấc điện thoại lên, bối rối,
không thể ngủ được, và gọi bác sĩ dự bị của mẹ tôi. Sau này cô nói rằng cô
không thể tin được máu lại có thể phọt ra như thế từ một người đã chết,
nhưng luật sư của mẹ tôi nói rằng có thể còn lý do khác để cô gọi bác sĩ
Hewitt: Stephen Hastings luôn xem Anne như một con chuột sợ sệt nhảy
khỏi tàu Titanic.
Cô thực hiện cuộc gọi quan trọng đó vào cuối buổi sáng, trong lúc cách đấy
hàng dặm, ở Burlington, chuyên gia pháp y đang thực hiện ca khám nghiệm
tử thi, cố gắng - và thất bại - không tìm thấy dấu hiệu của chứng phình động
mạch não.
...
Mẹ tôi dùng móng tay vạch một đường tưởng tượng từ rốn Charlotte đến
xương mu. Đôi tay bà run run.
Bà nhớ đã đọc ở đâu đó rằng một bác sĩ giải phẫu có thể lôi đứa bé ra khỏi
người mẹ đang ở tình trạng nguy cấp trong vòng hai mươi hoặc ba mươi
giây, nhưng điều đó dường như là chuyện không thể đối với bà. Bao nhiêu
là lớp như thế. Cắt vào trong một con người. Không muốn cắt phải bào thai.
Có vẻ như không thể thực hiện được.
Dù mẹ tôi tin rằng bà sẽ không gây hại gì cho Charlotte, bà vẫn di chuyển
chậm rãi, như thể bà sợ cắt phải một cơ quan nội tạng. Bà giả vờ như đường
mà bà vạch ra dưới rốn của Charlotte là có thật và rồi ấn mũi dao mạnh
xuống da người phụ nữ đã chết.