không hẳn vì nó lại ấm và trơn như thế, mà vì đây chính là sự sống ở cấp độ
cơ bản nhất. Nguyên thủy nhất. Đây chính là sự sống trong dạ con.
Bà lần ngón tay trên đáy dạ con cho đến khi biết được đứa bé nằm ở đâu,
rồi sau đó vơ lấy con dao trên nệm. Dùng mũi dao như một cái đinh ghim,
bà chích vào tử cung như một quả bóng tại một điểm cách xa bào thai. Vẫn
còn một ít chất dịch màng ối. Và nỗi lo sợ của bà rằng nó sẽ xịt ra không
khí và phủ đầy cánh tay, mặt mũi và bàn tay của bà là vô căn cứ. Bà đã rạch
lớp màng trước đó rồi, bà nhớ lại; sẽ không còn gì để văng tung tóe nữa.
Sau đó bà đặt một ngón tay vào trong dạ con và nhẹ nhàng xé nó ra bằng cả
hai tay, sợ không dám cắt nó bằng dao: Đứa bé ở quá gần.
Bà kể lại trong phòng xử án rằng xé cái dạ con cũng dễ như xé bột nhồi ẩm
để làm bánh, nhưng dù vậy, bà vẫn cảm thấy khó thở khi làm điều đó.
Khi vết mở đã đủ rộng để thò tay vào, bà đưa tay vào sâu bên trong và cảm
thấy khuôn mặt đứa bé. Bàn tay bà lướt trên cái mũi nó, và bà đưa tay sờ
lên đầu, cổ, cột sống đứa bé, cho đến khi bà phát hiện ra một cái đùi mũm
mĩm ngắn tũn của nó. Bà trườn tay lên hai cẳng chân cho đến khi chạm
được một bàn chân, và sau đó chạm bàn chân kia bằng tay còn lại.
Sau đó bà nhấc đứa bé ra khỏi mẹ nó, và trong không khí của căn phòng,
thai nhi lập tức biến thành một đứa trẻ sơ sinh trong mắt mẹ tôi. Một đứa
con trai. Khi bà hút nước nhầy trong cổ họng đứa bé bằng ống bơm tai và
nó từ từ sống lại - ngáp, rồi thở, và cuối cùng khóc rống lên - nó trở thành
một lời nhắc nhở sống với bố nó về cuộc sống, cái chết và nỗi thống khổ
khôn nguôi của Charlotte Fugett Bedford.