Phần hai
6
Eleanor Snow chào đời sáng nay, và đó là đứa trẻ bé bỏng đáng yêu tuyệt
vời nhất. Nặng ba kí bảy, dài năm mươi mốt centimet. Chiếc mũi giống như
cú nhảy trượt tuyết bé nhỏ êm ái. Những cuộn mỡ tí hon trên hai cánh tay
tạo thành những chiếc vòng tay nhỏ ở cổ tay. Và mái tóc cô bé, ít nhất là
hồi sáng nay, có màu vàng nghệ.
Hôm nay mắt cô bé màu xám, nhưng tôi nghĩ mai này chúng sẽ thành màu
xanh.
Cơn chuyển dạ của Dottie Snow rất nhanh: Anne và tôi đến đó lúc sáu giờ
mười lăm phút sáng, Dottie đã mở mười centimet và sẵn sàng khai hoa nở
nhụy. Tôi nghĩ cô ấy chỉ rặn không đến nửa giờ, và niềm hân hoan trong
phòng khi cô ấy vượt cạn thật là không thể tin nổi. Không thể tin nổi! Cô ấy
có mẹ, hai chị gái, và đương nhiên cả Chuck ở bên cạnh. Chuck cũng đã có
mặt trong những lần sinh hai đứa con trước, và anh ấy quả thật là một
người hướng dẫn dịu dàng. Anh và Dottie hôn nhau và ôm nhau giữa mỗi
cơn dâng trào, anh liên tục xoa ngực và vai cho cô. Tôi thực sự xúc động
trước kiểu tình yêu như thế.
Nhưng điều khiến tinh hoa trong căn phòng mạnh mẽ đến thế chính là sự
kết hợp giữa tình yêu vợ chồng, tình chị em, và tình mẹ con. Các chị em gái
của Dottie ôm ấp cô, họ ôm nhau, và họ ôm Chuck. Thật là tuyệt diệu. Tôi
ước gì mình có thể đóng chai những rung cảm trong căn phòng đó và để
dành một ít cho những ca đẻ cô đơn hơn.
Những ca đẻ cô đơn là điều đáng buồn nhất trên thế gian này.
Chúng có thể khiến tôi ủ rũ trong nhiều ngày liền.