về một sai lầm thời trang của một học sinh nào đó - một đứa con gái mặc
chiếc áo khoác hơi bị trịnh trọng đến trường, hay một lọn tóc màu đen bất
thường của nó trông hơi bị phá cách.
“Cô ấy chết rồi à?” tôi hỏi.
“Ừ. Trong lúc đẻ con.”
Và tôi lẩm bẩm thành tiếng một suy nghĩ mà tôi không tin rằng đã kịp lướt
qua đầu Sadie, mặc dù chắc chắn nó sẽ sớm đến. “Chẳng biết mẹ tớ có ở
đấy không,” tôi nói.
Sadie khựng lại trên băng ghế trước tủ cá nhân của nó, chiếc quần jeans vẫn
còn nằm trên đùi.
“Mẹ cậu đỡ đẻ cho cô ấy à?” nó hỏi sau một lúc lâu, và tôi gật đầu. Tiếng
động trong phòng thay quần áo - tiếng nước chảy từ vòi hoa sen cách đấy
vài mét, tiếng cười khúc khích và ha hả từ những đứa con gái khác, tiếng
bật nhỏ của những ổ khóa kim loại khi được mở ra và đóng lại - dường như
biến mất trong lúc Sadie nhìn tôi trân trối. Vào lúc đó tôi không hiểu hết
mức độ thay đổi sẽ xảy đến cho cuộc đời tôi, nhưng những ý niệm tăm tối
mơ hồ đầu tiên đã bắt đầu định hình.
Tôi có thể thấy thông tin về việc mẹ tôi có thể ở đó khiến Sadie hoảng sợ và
làm thay đổi thái độ của nó đối với câu chuyện một cách khủng khiếp. Đột
nhiên, đây không còn là một bi kịch với những diễn viên giấu mặt, một câu
chuyện kinh dị đủ xa lạ để cho phép sự mường tượng thông thường về tính
chất man rợ cốt lõi của nó. Cơn ác mộng nhỏ nhoi này có liên quan đến mẹ
của Connie Danforth. Mẹ của Connie Danforth đã có mặt với người chết, bà
ta đã giúp cô ấy đẻ con.
Mà người ta lẽ ra không chết trong lúc đẻ con, ngay cả ở cái góc Vương
quốc quê mùa này của chúng tôi. Và thế là Sadie hỏi tôi câu hỏi mà mọi
người trong hạt sẽ hỏi nhau trong nhiều tháng sau đó, câu hỏi mà không ai
có thể trả lời đầy đủ tại tòa và không ai có thể trả lời một cách chắc chắn từ