- Thế nhỡ lát nữa máy lại tuôn ra những số khác thì sao? - Ta-nhi-a chưa
tin. - Để mình quay thêm xem nào.
Nhưng dù bọn trẻ đã quay mãi, lúc nào máy cũng chỉ tuôn ra những chữ
số như thế và theo đúng trật tự như thế.
Khi chúng tôi leo trở lên mặt phố thì trên thanh ngang đã xếp thành một
hàng dài:
0,142857142857142857142857…
Chúng tôi chui ra khỏi cửa cống và ngoái nhìn xuống. Ông già phụ trách
máy nghiền đã chia xong một phân số mới. Chúng tôi chỉ thấy ông cụ viết:
4:11 = 0,(36)
- Về nhà, nhất định là mình phải thử lại tất cả mới được! - Ô-lếch nói.
Đúng lúc ấy Xê-va chợt nảy ra một ý nghĩ.
- Cụ ơi! - Cậu ta ghé miệng vào cửa cống, nói to. - Cụ ơi! Sao cụ không
xin về hưu đi? Công việc của cụ cứ để cho máy tính làm có tốt hơn không?
Cụ nên nghỉ ngơi cho khỏe!
- Lão phải về hưu à? - Ông già tí hon bỗng nổi cáu. - Lão vẫn đảm nhiệm
công việc này suốt cả một thế kỷ rồi, thế mà bây giờ lại không cần nữa hay
sao?
Bọn trẻ lúng túng, đưa mắt nhìn nhau.
Ta-nhi-a rụt rè nhắc lại:
- Thì lúc nãy chính cụ đã nói...
- Lại còn chuyện tao nói nữa à! Hai chục năm trước đây người ta đã
khuyên tao nên về nghỉ, nhưng tao đã cho họ một trận rồi! Không có công
việc này thì tao không thể sống thêm được một ngày. “Về hưu”! Chúng mày
dám nói thế à! Cút ngay, không tao lại biến ráo thành phân số tuần hoàn bây
giờ! Từ rày phải nhớ lão già này, nghe chưa!