H
Cuộc tham quan cái máy nghiền đặt ngầm dưới đất của chúng tôi kết thúc
bất ngờ như thế đấy.
Q. S. T. K.
ôm nay, ngày cuối cùng của chúng tôi, quả là gặp nhiều bất ngờ.
Nàng tiên phúc đức là cô bé Số Bốn cài nơ lại đến tìm chúng tôi
để trao tấm thiếp của Hội đồng Bô lão mời tới dự cuộc tiếp đón long trọng.
Bọn trẻ hơi cuống một tí, bởi vì họ chưa bao giờ được dự một cuộc tiếp
đón, nhất là lại tiếp đón long trọng.
Ta-nhi-a lo lắng hỏi tôi:
- Anh nghĩ thế nào, áo dài của em như thế này có coi được không?
Tôi trả lời bằng một giọng tin tưởng:
- Tốt rồi! Ở nước Tí hon người ta không thích phô trương, nhưng người ta
rất coi trọng sự chỉnh tề.
Ta-nhi-a hể hả nhận xét rằng nếp gấp chiếc áo nữ sinh của cô rất phẳng,
còn cái yếm thì trắng bong.
Áo quần của Ô-lếch cũng chỉnh tề. Riêng Xê-va có gay hơn một chút: sơ
mi đứt mất hai khuy, túi quần thì phồng lên vì nhét trăm thứ bà dằn. “Chẳng
khác gì Tôm Xôi-e”
. Ta-nhi-a đã nhận xét cậu ta như vậy. Tuy thế, sửa sang
một chút ít thì Xê-va cũng tạm coi được. Và chúng tôi đi đến Quảng Trường
Số, trong lòng xao xuyến, e ngại.
Một tòa nhà tròn, mười tầng đồ sộ hình như xây toàn bằng kính có thể
trông thấu qua, sừng sững đứng đó như một chiếc đèn lồng khổng lồ.