Cửa phòng bên mở toang. Bà vợ khóc nức nở khiến ở ngoài cũng
nghe rõ. Tôi đi dọc hành lang. Có ai nép mình phía sau cánh cửa
buồng tiếp theo. Người đó đang nghe ngóng. Mùi nước hoa thoang
thoảng bay ra. Đó là buồng của Erna Bonig, nữ thư ký tư. Quá ăn
diện so với đồng lương của cô ta. Nhưng mỗi tuần sếp của cô ta lại
một lần bắt cô ta ghi chép thâu đêm suốt sáng. Và thế là ngày hôm
sau cô ta hết sức cau có. Để bù lại, tối nào cô ta cũng đi nhảy. Erna
tuyên bố lúc cô ta không thể nhảy được nữa cũng sẽ là lúc cô ta hết
thiết sống. Cô ta có hai nhân tình. Anh này yêu và tặng hoa cô ta.
Chàng kia được cô ta yêu và cho tiền.
Bên cạnh cô ta: đội trưởng đội kỵ mã, bá tước Orlov, người Nga
lưu vong, vũ công, bồi bàn, đĩ đực với hai bên tóc mai đã ngả hoa
râm, một tay chơi ghita tuyệt vời, tối tối cầu xin Đức Mẹ Kasan ban
cho chân điều hành tiếp tân trong một khách sạn cỡ vừa. Hễ say
rượu là mau nước mắt. Phòng bên cạnh: bà Bender, hộ lý trong một
cư xá dành cho trẻ sơ sinh. Bà đã năm mươi tuổi. Chồng nằm lại
trong chiến tranh. Hai con chết năm 1918 vì suy dinh dưỡng. Bà có
một con mèo tam thể. Nó là tài sản duy nhất của bà. Bên cạnh nữa…
lão Muller, cố vấn kế toán đã nghỉ hưu, theo dõi sổ sách cho một hội
chơi tem. Một bộ sưu tập tem sống, ngoài ra chẳng là gì cả. Con
người sung sướng.
Tôi gõ cánh cửa tiếp theo. “Thế nào Georgie”, tôi nói “vẫn chưa
có tin gì sao”?
Georgie Block lắc đầu. Chú là sinh viên năm thứ ba. Để theo học
được ba năm đó chú đã phải làm việc hai năm ở mỏ. Giờ đây số tiền
dành dụm ấy sắp cạn, chỉ đủ nuôi chú thêm hai tháng. Chú chẳng
thể quay lại mỏ… Ở đó lúc này thiếu gì thợ không việc làm. Chú
xoay xở mọi cách kiếm kế sinh nhai. Chú chạy chân phân phát
quảng cáo cho một hãng sản xuất bơ thảo mộc vừa được một tuần
thì hãng này bị vỡ nợ. Sau đó ít lâu, xin được việc đi giao báo, chú
đã thở phào. Ba ngày sau, lúc tờ mờ sáng chú bị hai tên đội mũ kết