Tiệm Quốc Tế là một cái ống lớn, tối tăm, mù mịt khói với nhiều
phòng hậu. Phía trong, cạnh quầy, là chiếc đàn dương cầm. Nó đã
lạc điệu, vài dây bị đứt, và dãy phiếm bằng ngà voi cũng long mất
một số; nhưng tôi yêu con ngựa bạch can đảm dai sức ấy. Nó đã
cùng tôi chia sẻ năm tháng cuộc đời tôi hồi tôi được nhận vào chơi
dương cầm trong tiệm.
Những tay lái gia súc tụ tập với nhau trong những phòng hậu
của tiệm cà phê, đôi khi cả những anh hàng chợ nữa. Các ả điếm
ngồi phòng ngoài. Tiệm vắng tanh. Chỉ có anh bồi chân bẹt Alois
đứng sau quầy rượu. “Như mọi lần?”, gã hỏi.
Tôi gật đầu. Gã mang lại cho tôi một ly vang pha rum. Tôi ngồi
xuống bàn, thẫn thờ nhìn phía trước. Một tia mặt trời xám lạnh
chiếu chếch qua cửa sổ, dừng lại trên những chai rượu mạnh xếp
trên giá. Chai rượu anh đào đỏ rực như một viên hồng ngọc.
Alois súc sạch các ly. Con mèo của chủ tiệm nằm gừ gừ trên nắp
dương cầm. Tôi thong thả rít thuốc lá.
Không khí khiến tôi buồn ngủ. Cô gái hôm qua có giọng nói đến
lạ. Trầm, hơi đục, gần như khàn khàn, nhưng vẫn êm ái “Cho mượn
vài tờ tạp chí đây. Alois” tôi nói.
Có tiếng kẹt cửa, Rosa bước vào. Rosa, ả điếm nghĩa trang, được
mệnh danh là “con ngựa sắt”. Ả mang cái tên đó bởi ả rất dai sức. Ả
định uống một tách sô-cô-la. Sáng Chủ nhật nào ả cũng tự đãi mình
một tách tại đây để rồi còn đi Burgdorf thăm con ả.
“Chào anh, Robert”.
“Chào cô, Rosa. Con nhóc nhà cô sao rồi?”
“Em đi thăm cháu bây giờ đây. Nhìn này… em mang theo cho
cháu đây”.
Ả lôi trong hộp ra một con búp bê hai má đỏ chót và ghì nó vào
bụng “Mẹ… mẹ, con búp bê kêu”. Mặt Rosa sáng rỡ lên.