“Tạm biệt, anh Robert”.
“Tạm biệt, Rosa”.
Tôi còn nán ngồi thêm lát nữa. Nhưng tôi không có được sự thư
thái mơ màng đích thực như trong những ngày tôi coi tiệm Quốc Tế
là một dạng tổ ấm Chủ nhật của mình. Tôi uống thêm một ly rum,
vuốt ve con mèo, rồi bỏ đi.
Suốt ngày tôi lang thang đây đó. Tôi không biết mình nên làm gì
và cũng chẳng dừng ở bất cứ đâu được lâu. Xế chiều, tôi về xưởng.
Tôi gặp Koster: cậu ta đang sửa chiếc Cadillac. Trước đây ít lâu
chúng tôi đã mua chiếc xe cũ kỹ ấy với một giá rẻ mạt. Giờ đây
chúng tôi vừa tân trang lại nó một cách kỹ lưỡng, và Koster đang tô
điểm hoàn chỉnh nó. Đây là một món hời. Chúng tôi sẽ hy vọng
trúng to. Tôi ngại rằng khó lòng bán nổi chiếc xe. Vào thời buổi khó
khăn này ai ai cũng muốn tậu những chiếc xe nhỏ, chứ đâu ham
một chiếc xe buýt kềng càng như nó. “Bọn mình rồi kẹt với nó thôi,
O o ạ”, tôi nói.
Thế nhưng Koster vẫn tin tưởng. “Người ta chỉ kẹt với những
chiếc xe giá phải chăng thôi, Robby ơi”, cậu ta giải thích. “Những
chiếc rẻ hoặc cực đắt lại bán rất chạy. Thời nào cũng vẫn còn có
những kẻ sẵn tiền, hoặc ra vẻ ta đây sẵn tiền”.
“Go fried đâu nhỉ?”, tôi hỏi.
“Chắc lại hội họp chính trị gì đây”.
“Điên rồ! Cậu ta muốn gì ở đó?”
Koster cười. “Bản thân cậu ta cũng không biết. Hình như mùa
xuân khiến cậu ta ngứa ngáy tay chân. Lúc nào cậu ta chẳng muốn
tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ”.
“Có thể”, tôi nói. “Nào, mình giúp cậu một tay”. Hai đứa chúng
tôi hì hục đến xẩm tối. “Nghỉ thôi” Koster bảo. Chúng tôi rửa ráy.
“Cậu biết mình có gì trong này không?”, cậu ta hỏi, tay vỗ ví.