“Tuyệt vời!”, tôi nói.
“Chú ý nhé!” Ả ngả con búp bê về phía sau. Nó đóng sập hàng
mi lại.
“Hết tầm đấy, cô Rosa!”
Ả lấy làm thỏa mãn và cất con búp bê đi.
“Anh biết thông cảm phần nào với những chuyện như thế này,
Robert ạ. Anh sẽ là một người chồng tốt”.
“Chà chà”, tôi ngờ vực nói.
Rosa rất quyến luyến con ả. Ba tháng trở về trước, khi con bé
chưa biết đi, ả giữ nó ở bên mình, trong phòng ả. vẫn ổn, mặc dù cái
nghề của ả, bởi cạnh đó có một gian xép nhỏ.
Tối tối dẫn khách chơi về, ả thường viện một cớ gì đó buộc
khách chờ một lát ở ngoài rồi hối hả vào nhà, đẩy chiếc xe nôi sang
căn phòng xép, khóa cửa thông giữa hai phòng, rồi mới mời khách
vào. Nhưng tiết tháng Chạp mà con bé phải rời căn phòng ấm sang
gian xép giá lạnh quá thường xuyên, thành thử nó bị cảm lạnh và
hay gào toáng lên ngay giữa lúc ả đang hành nghề. Rosa buộc lòng
sống xa con gái, dù rất đau lòng. Ả gửi con vào một trại trẻ đắt tiền.
Tại đó ả được xem như một quả phụ đoan chính. Nếu không thế
chắc gì người ta đã nhận con ả.
Rosa đứng dậy. “Thứ Sáu anh đến chứ?”
Tôi gật đầu.
Ả nhìn tôi. “Anh hẳn biết có chuyện gì?”
“Tất nhiên”.
Tôi hoàn toàn chẳng biết có chuyện gì, nhưng tôi cũng chẳng
thiết hỏi thử. Tôi đã quen nết như vậy trong cái năm chơi dương
cầm ở tiệm này. Cứ thế hóa ra lại thoải mái nhất. Cũng như tôi anh
anh em em với tất cả các ả điếm. Không thể khác được.