Ông bắt tay tôi, rồi vội vã cùng cô y tá đi qua cánh cửa bằng
kính, vào gian phòng sáng trắng ánh đèn.
Tôi thong thả bước xuống những bậc thang sâu hun hút. Càng
xuống dưới càng tối, và ở tầng một đã lên đèn. Khi tôi ra tới ngoài
phố”, đằng chân trời còn ửng lên lần nữa ráng chiều hồng hồng, dài
như một hơi thở sâu. Liền đó nó tắt ngấm, chuyển sang xám xịt.
Tôi ngồi trong xe hồi lâu, mắt đăm đăm nhìn ra phía trước, đoạn
thu hết can đảm lái xe về xưởng. Koster chờ tôi ở cổng. Tôi đưa xe
vào sân, xuống xe. “Cậu biết rồi à?”, tôi hỏi.
“Ừ” cậu ta đáp. “Nhưng Jaffé muốn đích thân nói chuyện với
cậu”.
Tôi gật đầu.
Koster nhìn tôi.
“O o”, tôi nói, “mình không phải là trẻ con và biết rằng vẫn
chưa có gì mất mát cả. Nhưng dẫu sao tối nay có lẽ mình khó lòng
che giấu nổi tâm trạng của mình, nếu mình ngồi riêng với Pat. Đến
mai thì được. Mai mình sẽ bình tâm lại. Hôm nay cả bọn cùng đi
đâu đó được không?”
“Được chứ, Robby. Mình đã nghĩ đến điều đó và đã bảo
Go fried rồi”.
“Vậy cho mình mượn chiếc Karl lần nữa. Mình về nhà đón Pat
trước, và nửa giờ nữa sẽ đón các cậu”.
“Đồng ý”.
Tôi phóng xe đi. Đến phố Nicholai, tôi chợt nhớ đã quên phắt
con chó. Tôi quay xe trở lại bắt chó.
Hiệu không sáng đèn, nhưng cửa vẫn mở. Antoine ngồi trên
chiếc giường xếp phía trong cửa hiệu, tay cầm một cái chai.
“Gustave đã chửi bới tôi thậm tệ”, gã nói, phả ra hơi rượu nồng nặc
như cả một lò cất rượu.