“Trông nó chẳng lấy gì làm sạch sẽ”, bà Zalewski nhận xét.
“Chỉ cần tắm cho nó là ổn cả”.
Pat đứng lên, quàng tay ôm vai bà Zalewski. Tôi đứng chết lặng
nhìn nàng.
“Tôi hằng mơ ước có một con chó”, nàng nói. “Chúng tôi được
phép nuôi nó, phải thế không ạ? Bà không hề phản đối chứ ạ?”
Từ ngày tôi biết bà, lần đầu tiên mẹ Zalewski trở nên bối rối.
“Ừ thì… tôi có bảo sao”, bà đáp. “Mà những lá bài đã chẳng nói
đấy là gì. Một sự bất ngờ theo một người đàn ông vào nhà”.
“Thế chúng có nói tối nay chúng tôi sẽ đi chơi không?”
Pat cười. “Chúng em chưa xem tới đó, anh Robby. Chúng em
đang nói về anh”.
Bà Zalewski đứng lên, vơ những lá bài của mình về. “Người ta
có thể tin, có thể không tin, hoặc tin ngược lại, như ông Zalewski
nhà tôi. Xem số cho ông ấy, bao giờ con chín pích báo hiệu điềm gở
cũng đứng trên chất lỏng. Vì vậy ông ấy cứ nghĩ phải dè chừng với
sông nước. Nhưng không, chất lỏng ở đây là rượu và bia Pilsen kia”.
“Pat”, bà Zalewski vừa ra khỏi, tôi liền ôm ghì Pat trong vòng
tay, “về nhà được thấy em thật sung sướng xiết bao. Anh cứ luôn
luôn ngạc nhiên về điều đó. Khi lên nốt bậc thang cuối cùng và vặn
khóa cửa, tim anh bao giờ cũng đập thình thịch, chỉ sợ nhỡ may đây
không phải là sự thật”.
Nàng mỉm cười nhìn tôi, hễ tôi nói với nàng những điều tương
tự, hầu như không bao giờ nàng trả lời. Mà có lẽ tôi cũng không
hình dung nổi và hết sức bối rối nếu giả sử nàng đáp lại tôi cũng
những lời giống như thế… tôi thiết nghĩ một người đàn bà không
nên nói với một người đàn ông rằng nàng yêu chàng. Chỉ cặp mắt
sung sướng, rạng ngời của nàng đã đủ nói lên nhiều điều hơn biết
bao lời lẽ.